Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1131: Tôi không quan tâm, cử việc ân hận


Lúc Nhâm Cừu lấy lại được ý thức thì Tô Nghiêu đã muốn động thủ với Đường Duy rồi, có muốn cũng không kịp cản rồi.

Tô Nghiêu xắn tay áo vài cái, rồi thẳng tay vọt lên từ sau lưng, bạn học xung quanh đều hét lên kinh hãi, lúc Đường Duy phát hiện phía sau có cú cú đấm hướng về phía mình thì phản ứng theo bản năng mà né ra, Tử Dao ở cạnh bị Tô Nghiêu đụng vào đến mức bay ra ngoài.

“A!”

Các học sinh ở hành lang bị hai người Tô Nghiêu và Đường Duy dọa cho gần chết, thậm chị có người lấy sách che mặt vì sợ bị dính vào, Nhâm Cừu ở sau hô to: “Tô Nghiêu! Cậu binh tĩnh chút đi!”

Nhưng lúc này, Tô Nghiêu dường như đã mất hết lý trí, cậu ấy tóm được cổ áo của Đường Duy, chiếc nơ chỉnh tề của cậu ta bị Tô Nghiêu bóp nát người đối đầu nhau, bởi vì ưu thể tuổi tác cho nên Đường Duy đáp trả Tô Nghiêu hơn được một chút.

Tô Nghiêu mạnh mẽ nằm lấy cổ áo cậu ta, mắt đỏ hồng lên, không nghĩ nhiều mà tung một năm đấm!

“Súc sinh!”

Hai từ này phát ra theo nằm đấm của Tô Nghiêu, con người của Đường Duy co lại, kỹ năng đánh nhau mạnh mẽ được huấn luyện từ nhỏ khiến cậu ta né tránh được lần tấn công thứ hai của Tô Nghiêu, cậu ta lấy tay đỡ củ đấm của Tô Nghiêu, giây tiếp theo thì chuyển từ phòng thủ sang tấn công, còn Tô Nghiêu buộc phải lui lại cuống quýt vì động tác này của Đường Duy, hai người đánh nhau ở hành lang kinh khủng, động tác của Tô Nghiêu rất nghiêm túc cậu ấy muốn trút hết cơn giận của mình.

“Cả hai bình tĩnh đi!”

Nhâm Cừu phi ra giữa, thẳng tay tách hai người ra, Tô Nghiêu bị ngăn sau lưng Nhâm Cừu, gào thét với Đường Duy: “Mày có bản lĩnh thì đến đánh tạo đi, chỉ biết trốn chạy thì không gọi là đàn ông!”

Đường Duy cau mày, trêи gương mặt xinh đẹp của cậu ta không có chút cảm xúc dư thừa nào, ánh mắt lạnh như băng như thể có thể làm người đối diện mình đồng đến cả máu lai.

“Chỉ biết bắt nạt con gái thì có bản

tính gi

Tổ Nghiêu tức giận kêu, hốc mắt đỏ bừng “Con mẹ mày Đường Duy, mày là tháng khốn! Khốn nạn từ đầu đến chân!”

Đường Diêu bắt đầu nở nụ cười, đối mặt với Tô Nghiêu bị bệnh tâm thần mất hết lý trí, cậu ta bình tĩnh giống như không thèm quan tâm đến người ta, thậm chí còn có tâm trạng nhàn nhã mà cười, cậu ta nhìn chăm chăm vào vẻ mặt điên cuồng của Tô Nghiêu giống như là đang thưởng thức một bộ phim vậy, treo qua một bên không đếm xỉa rồi sau đó cuối cùng cũng đưa ra đánh giá với lời nói của Tô Nghiêu.

Cậu ta nói: “Cảm ơn đã khích lệ.” Cậu ta coi tất cả những tính từ Tô Nghiêu nói mình “cặn bã” như một lời khen.

Tô Nghiêu tức run người, nói chuyện cũng không trôi chảy: “Đường Duy, đây là thái độ của mày với cô ấy sao?”

Vẻ mặt bạn học vây xem khϊế͙p͙ sợ, vì sao học sinh mới chuyển trường lại đột nhiên đánh nhau với đàn anh Đường Duy

Nghe những gì họ nói, hình như bên trong còn có chuyện gì đó mà không để người ta biết?

Người đã nghĩ đến việc khi trước học sinh đánh nhau chỗ cổng trường vào buổi sáng, trong đó có một nữ sinh cấp hai bị đánh tên là Bạc Nhan, lúc đó

Có vẻ như cậu bạn chuyển trường đẹp trai và Đường Duy cũng có mặt ở do.

“Chắc là vì Bạc Nhan…?”

“Thật hả? Nhìn không ra nha? Chẳng lẽ Bạc Nhan bắt cá hai tay? Lừa gạt tình cảm của bọn họ?”

“Không… Anh Đường Duy không thể là người bị Bạc Nhan lừa được, nhất định là Bạc Nhan xúi giục bạn mới kia… “Bạn mới kia rất đẹp trai mà, Bạc Nhân quả thật là thấp hèn, ngay cả bạn mới cũng không tha

“Tất cả câm miệng:

Không thể chịu được việc chị mình mang danh xấu trêи lưng, Tô Nghiêu nghe thấy mấy lời bàn tán kia thì tức giận kêu: “Các người thì biết cái gì? Dựa vào cái gì mà soi mói Bạc Nhan ác ý như vậy?”

Nhưng mà Tô Nghiêu phản ứng như vậy càng khiến bạn học xung quanh nhận định rằng chắc chắn là bị Bạc Nhan lừa cho nên với có thể vì Bạc Nhan mà nổi giận lôi đình.

Thậm chí có người định khuyên nhủ Tô Nghiêu, để cậu ấy thanh tỉnh ra chút, vì tốt cho cậu ấy, không để bị Bạc Nhan lừa bịp.

Đường Duy sau khi bị Nhâm Cừu ngăn lại thì đứng một bên, vươn ngón tay thon dài chỉnh lại nơ của mình, tư tháo cao quý tao nhã như hoàng tử quý tộc, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng vừa đánh nhau với người ta, sau đó cậu ta phủi bụi vốn không có trêи người, quay đầu nói với Tô Nghiêu: “Cậu còn gì muốn nói không?”

“Vô sỉ…” Cơ bắp toàn thân Tô Nghiêu vì phẫn nộ mà căng cứng đến phát run, dùng sức muốn vươn tay ra túm Đường Duy lại, nhưng không hiểu sao Nhậm Cầu cũng ra tay ngăn cậu ấy lại, Tô Nghiêu cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn Đường Duy mà cáu giận, không làm được gì.

“Nhâm Cừu, cậu đừng ngăn tôi… Tô Nghiêu tức không chịu được, tại sao Đường Duy hiện giờ lại như người không liên quan đứng gọn một bên?

Rõ ràng tên đó chính là tên đầu sỏ đắc tội khiến Bạc Nhan uất ức

Tô Nghiêu nhằm thẳng vào Đường Duy mà nói: “Đường Duy, sớm muộn gì mày cũng sẽ có ngày hối hận thôi!”

Đường Duy bị Tô Nghiêu hét như vậy, vẻ mặt vốn tỏ ra chuyện không liên quan đến mình cuối cùng cũng có một chút sứt mẻ, đáy mắt cậu ta xẹt qua một chút cảm xúc khác thường, sau đó ánh mắt lại thâm thúy, tiếp tục ra vẻ cao quý lạnh nhạt nói: “Ai mà biết được?”

Cậu ra trả lời như vậy khiến Tô Nghiêu sửng sốt.

Lát sau, chỉ thấy thiếu niên cao gầy giương cằm lên trong đám người như một vị vua trẻ tuổi, lông mày nhíu lại như giang hồ nếm qua mưa gió máu tanh, cậu ta nhếch miệng như đang giễu cợt hoặc như không để kẻ nào vào mặt, nhẹ nhàng qua loa tạo ra một đường mí mắt nhỏ, nhìn Tô Nghiêu như con kiến.

Cậu ta nói: “Có thể sau này tôi thật sự sẽ hối hận.” Lời này như nói với bản thân.

Tô Nghiêu dừng lại một chút, không biết Đường Duy muốn nói gì. Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lẽo đến tận cùng của Đường Duy lại phát ra, “Nhưng mà, tôi hối hận cũng là chuyện của tôi, không cần cậu nhiều lời. Tương lai có biến thành dạng gì, tôi cũng chịu, cũng chẳng muốn đoán. Hối hận thì hối hận, hối hận cũng không thay đổi được chuyện gì.”

Cuối cùng, Đường Duy cũng bằng lòng nhìn Tô Nghiêu, cậu ta nhếch môi người, cười đến mức kỳ lạ mà xinh đẹp: “Cho nên dù tôi có hối hận hay không cũng không thay đổi được sự lựa chọn lúc này của tôi. Cậu hỏi tôi nếu sau hối hận thì sao- vậy thì cứ hối hận, tôi chẳng quan tâm.”

Tôi không quan tâm.

Cậu ta không quan tâm tương lai sẽ ra sao, cậu ta sẽ mãi sống cho hiện tai.

Sở dĩ làm tất cả mọi chuyện cũng vì lấy lòng chính mình.

Tô Nghiêu bị lời của Đường Duy làm cho ngày ra, sau đó Đường Duy lại trở về vẻ mặt lãnh đạm đối mặt với náo loạn do Tô Nghiêu gây ra cũng chỉ nhẹ nhàng qua loa nhìn: “Với cả, sau này bớt ở trường gây chuyện tai tiếng, dọa người.”

Hai chữ “dọa người” đè xuống, suýt nữa làm Tô Nghiêu suy sụp.

Cậu ấy cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Đường Duy xoay người rời đi, tất cả mọi người đều nhìn Đường Duy rời đi, bóng dáng cậu thiếu niên lúc rời đi rất cao ngạo, cực kỳ giống vua chúa.