Nhậm Cầu nhận được điện thoại của Đường Duy, âm thanh xung quanh toàn là tạp âm, Nhậm Cầu cau mày: “Làm sao vậy?” “Tới biệt thự ngoại thành phía tây đi.”
Giọng Đường duy dưới tác dụng của tạp âm càng thêm trong trẻo lạnh lùng, cậu ta nói: “Sakahara Kurosawa đã trở lại.”
“A, Kurosawa đã trở lại ư?” Nhậm Cầu chuyển thành mìm cười: “Sao hôm nay anh ta tự nhiên bay về rồi?” “Hôm nay là sinh nhật anh ra, cố tình đến tìm nhóm tôi.”
Đường Duy ngậm một điều thuốc: “Biệt thự phía tây ngoại ô đứng tên tôi đang có tiệc đấy, cậu có thể mang thêm vài cô gái đến, Kurosawa đêm nay không có ai bầu bạn cả Nhậm Cứu buông việc ngập đầu, sau đó dùng khỏi ghế: “Đi đi, giờ tôi sẽ tới, muốn tôi mang theo gitrêи đường đến không?” “Mang chút rượu, nước khoảng nữa.”
Đường Duy ngồi trêи ghế sô pha, híp mắt nhìn đoạn KTV chiếu trêи màn hình lớn: “Nhớ mang rượu Whisky.”
“Làm gì, cậu có uống được đâu, định nôn à?” Nhậm Cầu ra ngoài, báo cho quản gia, hạ nhân lập tức sắp xếp cho cậu một chiếc xe lái đi, sau đó thiếu niên ngồi vào trong xe, có phong thái như quý tộc ra ngoài: “Được rồi, tôi biết rồi, tôi tới ngay đây, chờ tôi chút, đừng có háo hức đến mức chơi trước.”
“Thèm vào.”
Đường Duy ở nơi nào đó mang theo ý cười nói: “Nhanh lên, Sakahara Kurosawa muốn cậu gần chết rồi day.”
“Thôi đi, ông đây nào có phải gay!” Nhậm Cầu cười mắng cúp điện thoại nhưng ánh mắt lại tối dần.
Đêm nay…
Sakahara Kurosawa trở lại, vậy nhưng còn Bạc Nhân…
Nửa giờ sau, Nhậm Cầu được lái xe đưa đến biệt thự của bọn Đường Duy, vừa xuống xe đã có người đầy của nghênh đón trồng cao gầy, đầu một màng vàng, Sakahara Kurosawa đi lên trước tiên và ngực cu”Sinh nhật tôi mà cậu dám tới muộn.”
“Ôi, đây không phải là cậu chủ nhỏ đại thần bên tài chính nước ngoài sao.”
Nhậm Cầu cố ý nói như vậy, sau đó đưa tay lấy thứ trong lòng đưa qua: “Tôi còn không phải là vì mua rượu cho các vị nên đến muộn sao” “Không cần viện cớ.”
Sakahara Kurosawa nói chuyện với họ hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhóm những đứa trẻ vượt trội nhận được sự đào tạo giáo ɖu͙ƈ tiên tiến nhất cho nên khi xuất hiện tình huống mấy người các cậu không thể dùng tiếng mẹ đẻ thì có thể nhanh chóng dùng tiếng Anh trao đổi, không vấn đề gì.
“Cậu đẹp trai hơn rồi Kurosawa” Nhậm Cầu cũng đi tới ôm Sakahara Kurosawa thật chặt: “Đẹp trai hơn năm ngoái tôi gặp cậu.”
“Lại chẳng ” Sakahara Kurosawa biết Nhậm Cầu cũng nhờ Đường Duy, anh ta quen Đường Duy từ lâu trong một buoi quay chương trình tạp kỹ, sau đó hai người vẫn duy trì quan hệ, cùng nhau lớn lên, cho đến tận khi hai người đều trở thành thiếu niên nổi tiếng vô số người theo đuổi “Vào thôi Đường Duy đi ra từ sau, mở cửa cho họ nổi đi saunhìn Nhậm Cầu: “Nhưng nói trước là cậu đi vào đừng có giật mình.”
“Ó…”
Nhậm Cầu dài giọng: “Tôi biết rồi, ha ha, có phải Sakahara Kurosawa lại mang một đống con nhóc đến biệt thự dự tiệc sao?” “Đúng vậy.”
Đường Duy búng tay, nói bằng tiếng Anh: “Anh ta từ bé đã hoa tâm kinh khủng, phẩm chất thế nào cậu cũng biết.”
“Ha ha ha, Đường, sao cậu lại nói vậy, cô gái nhỏ kia tự tìm đến tôi, sao tôi từ chối được?” Sakahara Kurosawa khoác vai Nhậm Cầu, tay kia cầm theo thứ Nhậm Cầu mua đến: “Nhanh nào, để tôi giới thiệu cho cậu mấy cô gái tôi mới quen, dáng người kia rất nóng bỏng, nếu cậu thích tôi có thể giới thiệu cho cậu…” “Trăm ngàn lần đừng, rõ ràng tôi là thanh niên ba tốt “Nhậm Cầu không biết xấu hổ nè.”
Đường Duy nở nụ cưới: “Con me nó, cậu toàn giả vờ, giả heo ăn hồ mau cởi kính ra, suốt ngày âm u, cậu tưởng tôi không biết cầu vốn không bị con 2″Mẹ kiếp, sao cậu biết được hết vậy.”
Nhậm Cầu hủ lên quái dị: “Có thể đừng vạch trần được không? Mỗi ngày ở trường học, tôi thích nhất là giả vờ biển thành học trường đẹp trai dịu dàng.
Một đống người cười cười, ngồi bên trong là một vài bạn tốt khác của họ, lúc thấy Nhậm Cầu cũng đứng lên chào hỏi: “Cậu Nhậm, lâu ngày không gặp!” “Cậu Nhậm và cậu Đường giống nhau phết, đều là người bận rộn, ngày thường bọn tôi nào có liên lạc được.”
“A, lời này của anh Từ làm em buồn đấy.”
Giọng Nhậm Cầu cố ý chần chừ, cùng lúc đó bắt tay với một nam sinh tóc đen; “Hôm nay sao ngài rảnh rỗi mà tới?” “Vừa mới tới đại học, chơi bời đã làm gì có tâm trạng đi học, mỗi ngày đến muốn chơi với con gái thôi.”
Từ Thánh Mẫn cười rồi đưa cho Nhậm Cầu một điếu thuốc: “Nghe nói cậu ở trong trường Đường Duy làm Phó hội trường Hội học sinh à? Ha ha, tên nhóc này giả vờ được đẩy, mặt người dạ chó mà cũng làm Phó hội trưởng Hội học sinh được, xem ra trường học của các câu đáng ngại về tương lai lắm đây” “Nói gì đấy, Nhâm Cầu nhà chúng tôi tốt xấu gì thì trong nhà cũng có mò, tủy tiên làm một chức ở trườngthì có sao đâu?” “Nói trong nhà có mò, ai dám bì được với cậu Đường nhà chúng ta?” “Các cậu con mẹ nó đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.”
Đường Duy hình như đang tức giận, dù khỏe miệng rõ ràng là đang cười, cậu ta ngồi xuống, nói hàm ý với Kurosawa: “Mở rượu, người được chúc thọ ạ.
Không định chơi cả đêm nay à?” “Đường Duy, đây là cậu muốn chết đấy nhé, đêm nay không say không về ” Sakahara Kurosawa bắt đầu tiến lên, mở nút chai, sau đó đưa cho vài nam sinh ở đây, mấy nam sinh bắt đầu rót rượu vào trong ly nhỏ rồi đưa cho mấy cô gái còn lại.
Mấy sinh viên xung quanh bên người Từ Thánh Mân làm anh ta nhìn như đại ca ngồi giữa, Đường Duy nói: “Đức hạnh của anh ở trường đại học cũng như này à?” Từ Thánh Mẫn nhún nhún vai: “Đúng vậy, cứ thế thôi, chẳng sao cả, ít nhất so với cái loại ngắm ngắm biến thái thì tốt hơn phải không nào?” Nhậm Cấu bỏ một tờ giấy xuống đi tới: “Tôi thấy anh đang có tình trêu đùa tôi phải không”Ha ha ha, không ngờ cậu lại nghe được đấy.”
Từ Thánh Mẫn chớp chớp mắt: “Này, ăn ngay nói thật, Đường Duy cậu với Nhậm Cấu ở trường học vốn không định chơi đùa với cô gái nào sao?” Hai tay Nhậm Cầu dang ra: “Tôi là học sinh ngoan ở trường, bận quản lý học sinh lại còn phải học bài, làm sao giết thời gian với mấy cô gái được?” “Sao lại vô sỉ như thế chứ.”
Từ Thánh Mẫn nhả khói thuốc nói: “Bình thường ai chẳng nói thế, sau lưng đều có những ý nghĩ không thể cho ai biết đúng chứ? Anh ở đây mà, cậu có thể nói với anh…”
Nhậm Cầu ném một ly rượu qua: “Anh im mẹ mồm “Ha ha ha!” Một đám người cười vang.
“Chọc đúng đến chỗ đau của cậu Nhậm rồi!” “Ôi chà, cậu Nhậm thật sự sẽ không phải là kiểu biến thái ngầm ha?” “Đáng sơ đáng sợ ha ha.”
di!”