Bạc Dạ bị Đường Thi dùng ánh mắt khinh thường kia kích thích đến sắc mặt tái xanh, sau đó anh chủ động hôn An Như ngay trước mặt Đường Thi. An Như chưa từng được Bạc Dạ chủ động hôn, bây giờ cô ta như nhận được một niềm vui lớn. Khóe miệng của cô ta không nhịn được cong lên, ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn Đường Thi, đại khái là muốn xem phản ứng của cô.
Thế nhưng ánh mắt của Đường Thi vẫn lạnh lùng như đang nhìn một người qua đường, hành vi của Bạc Dạ đối với An Như sẽ chỉ làm cô cảm thấy buồn nôn. Trừ cái đó ra, trái tim đã chết của cô không hề gợn sóng.
Bạc Dạ trực tiếp dẫn An Như đến một căn phòng khác ngay trước mặt Đường Thi, thế nhưng khi An Như nhìn thấy một đứa bé trong phòng ngủ là cô ta đã hiểu.
Hóa ra con trai của Bạc Dạ là do Đường Thi sinh.
Cô ta vẫn luôn suy đoán, cuối cùng bây giờ suy đoán này đã được chứng minh.
An Như nắm chặt bàn tay, ánh mắt của cô ta hiện lên một chút sát ý, cô ta không thể giữ đứa bé này!
Nhìn thấy bóng dáng của An Như và Bạc Dạ biến mất trong góc, cửa phòng của Đường Thi bị đẩy ra lần nữa, chỉ là lần này có một bóng dáng nho nhỏ bước vào.
Chính là Đường Duy. Đường Duy nhào vào trong lòng Đường Thi: "Mẹ, Bạc thiếu lại hung dữ với mẹ có đúng không?"
Đường Thi cười sửa sang lại tóc cho Đường Duy: "Mẹ không sao."
"Mẹ bị Bạc thiếu hung dữ quá nhiều lần." Đường Duy còn nhỏ, cậu bé không hiểu được bị thương miêu tả như thế nào, cho nên chỉ có thể dùng số lượng từ ngữ ít ỏi của cậu bé miêu tả Đường Thi bị Bạc Dạ làm tổn thương. Cậu bé bắt lấy tay Đường Thi nói: "Mẹ đừng sợ, chúng ta chuẩn bị ở cạnh nhau như trước rồi."
"Mẹ cũng tin là thế."
Đường Thi cũng nắm tay nhỏ của Đường Duy, không biết vì sao cô luôn cảm thấy ánh mắt của Đường Duy hôm nay có chút kỳ lạ. Cô cũng đang nghi ngờ có phải là ảo giác hay không, bởi vì trong ánh mắt của đứa trẻ lại có những thứ cô không hiểu được.
Thế nhưng Đường Duy lại cười rộ lên làm gạt đi suy nghĩ của Đường Thi: "Vậy hôm nay con sẽ ngủ với mẹ ở đây nhé!"
Cậu bé không còn mở miệng gọi Bạc Dạ là ba, cho tới bây giờ cũng chỉ dùng xưng hô Bạc thiếu vừa xa cách lại xa lạ.
Không biết có phải đang hờn dỗi không, vậy mà Bạc Dạ lại giữ An Như ở nhà. Tất nhiên An Như rất mừng rỡ, trong lúc tắm rửa cô ta còn cố ý để rơi một chiếc quần lót trên giường. Lúc Bạc Dạ bước vào thì ánh mắt của anh rơi vào chiếc quần lót gợi cảm trên giường, nhưng rất nhanh người đàn ông đã lạnh lùng liếc mắt đi, không biết vì sao, vậy mà... Vậy mà gần đây anh lại mất hứng thú với chuyện này.
Chẳng lẽ là bởi vì Đường Thi cho nên gần đây tâm trạng của anh cũng quá mức kiềm chế rồi? Bạc Dạ lắc đầu, bên trong truyền ra giọng nói của An Như: "Anh Dạ... Người ta... người ta đã để quên đồ lót rồi, anh có thể giúp em đi vào lấy không?"
Câu nói này thổi vào tai bất kỳ người đàn ông nào cũng đều là công khai dụ dỗ, không phải Bạc Dạ nghe không hiểu, nhưng ánh mắt người đàn ông lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Anh thuận tay ôm lấy đồ lót của An Như rồi kéo cửa phòng tắm ra một đường nhỏ, sau đó duỗi tay vào.
An Như nhìn thấy Bạc Dạ giơ tay vào lại sững sờ, đây là Bạc Dạ không nghe hiểu ám hiệu của cô ta hay là... anh vốn không có hứng thú với cô ta? An Như nhận đồ lót từ trên tay Bạc Dạ, cô ta giơ bàn tay ra chạm vào lòng bàn tay của Bạc Dạ, anh có cảm giác giống như mèo con cào qua. Bình thường mà nói bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chống đỡ nổi động tác này, nhưng mà Bạc Dạ vẫn giữ yên lặng rút tay về, đóng cửa lại, anh không hề có suy nghĩ muốn bước vào tắm chung với cô ta.