Lam Thất Thất nghe thấy Từ Thánh Mẫn nói như vậy, nhất thời không biết nói cái gì. Có lẽ, vào một lúc nào đó, giới hạn của bọn họ đặt rất thấp, mặc dù biết trong phương diện tình cảm Từ Thánh Mẫn là một người cặn bã, nhưng dường như chỉ cần anh ta không cặn bã đến mình là được, vẫn có thể dựa vào quan hệ bạn bè mà ở bên nhau. “Dưới tình huống như vậy…
Từ Thánh Mẫn cười đầy thâm ý. “Rốt cuộc ai mới để tiện chứ?”
Một người đàn ông công khai nói mình là đồ cặn bã, mà các em gái vẫn còn lao vào, vấn đề này của xã hội, rốt cuộc làm sao mà có?
Bạc Nhan im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Có lẽ Từ
Thánh Mẫn à, những gì anh nói không hề sai.”
Từ Thánh Mân dừng lại. “Cậu đang nghiêm túc suy nghĩ lời tôi nói sao?” “Ừ”
Bạc Nhan khuấy cốc cà phê trong lòng: “Thật ra con người đều như vậy, một người không thể làm được chuyện của hai người, nếu như trong chuyện tình cảm mà xảy ra mâu thuẫn, vậy thì nhất định là từ hai bên.
Từ Thánh Mẫn nhìn Lam Thất Thất, Lam Thất Thất không vui: “Lời của cậu khiến Bạc Nhan của chúng tôi nhớ lại những gì trong quá khứ. Cậu đúng là đô miệng quạ mà. “Cậu đừng nghĩ nhiều.
Từ Thánh Mẫn nhanh chóng an ủi Bạc Nhan: “Được rồi, thật ra lời của tôi không cẩn thận làm cậu tổn thương. Tôi không có ý nói trước kia cậu bị coi thường… nhưng cậu cũng biết Đường
Duy không phải là người tốt, tôi thân là bạn bè của cậu ấy cũng phải thừa nhận, chúng tôi không phải là người tốt, đối với chuyện tình cảm nhất định không nghiêm túc như người bình thường. Cậu cũng không cần phải suy nghĩ. “… Người cặn bã sao còn có thể an ủi người khác vậy?
Bạc Nhan suy nghĩ rồi cười. “Nghĩ thông rồi, nghĩ thông rồi thì có thể đối mặt với quá khứ, đối mặt với thứ mà mình không chịu được.”
Cuối cùng, có thể bình tĩnh thanh thản ngồi xuống, làm bạn với kẻ thủ
Tối hôm đó Vinh Sở đưa Bạc Nhan về nhà họ Tô, đúng lúc
Tô Nghiêu gọi bác sĩ của nhà đến truyền nước, nhìn thấy một người đàn ông đưa Bạc Nhan về, cậu em trai nhưởng mày: “Anh là ai?” “Không phải là gặp ở nước ngoài rồi sao?” Vinh Sở cười nhẹ: “Chào buổi tối Tô Nghiêu.
Tô Nghiêu bực bội. “Tại sao muộn thì vậy rồi anh mới đưa chị tôi về?” “Muộn như vậy rồi tôi còn không đưa em ấy về, không phải cậu sẽ càng tức giận hơn sao?”
Vinh Sở nhìn qua. “Bị bệnh sao?” “Hai ngày trước ăn bị đau bụng” Tô Nghiêu rõ ràng là đang khó chịu: “Anh có thể về rồi
Vinh Sở nhưởng mày: “Vậy tôi đi đây, nghỉ ngơi sớm một chút
Dáng vẻ của anh ta mềm cứng đều không ăn khiến Tôi Nghiêu bị quê.
Bạc Nhan đi qua đóng cửa, Tô Nghiêu ở phía sau gọi: “Sao chị còn qua lại với anh ta chứ? Em thấy anh ta không giống người tốt. “Vừa nói Đường Duy không phải người tốt, lại nói Vinh Sở không giống người tốt.
Bạc Nhan bất lực. “Em đang nghĩ gì vậy chứ.
Tô Nghiêu đang truyền nước, không làm được hành động kϊƈɦ động, chỉ đành ngồi trêи số pha trong phòng khách trừng Bạc Nhan: “Không phải, em sợ chị chịu thiệt thôi” “Bây giờ chị còn có thể chịu thiệt sao?”
Bạc Nhan chỉ mình mim cừi: “Vậy thì chị thật sự không có đầu óc, được rồi chị lên tầng tầm rửa đây, em truyền nước xong thì gọi chị, chị gọi bác sĩ đến rút kim ra.
Tô Nghiêu mở miệng còn muốn nói gì đó, thì nhìn thấy Bạc
Nhan đã lên tầng rồi. ” Cậu thanh niên ngồi trong phòng khách, nhìn bóng lưng Bạc Nhan lên tầng, ánh mất chậm rãi chim xuống. “Vinh Sở đưa Bạc Nhan về nhà?”
Ngày hôm sau trong phòng làm việc, Đường Duy lật tập tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Trần Âu: “Anh còn điều tra được cái gì nữa?” “Tra được câu Từ và cô Lam có qua lại với bọn họ… Trần Âu nuốt nước bọt: “Còn đi ăn với nhau.