Thật ra tình cảm của Tô Nghiêu có lẽ là đã có chút đầu mối theo thời gian.
Lúc lên cấp ba cậu ta chuyển trường đến, Đường Duy chỉ nghĩ làm cậu ta là người hầu nhỏ của Bạc Nhan, còn vì vậy mà nói mấy lời lạnh nhạt trào phúng cậu ta một thời gian dài. Sau này mới biết được, thì ra Tô Nghiêu là em trai của Bạc Nhan.
Là em ruột sao?
Tất nhiên không phải.
Là một đứa con trai mà Tô Kỳ nhận nuôi thôi.
Ánh mắt của Đường Duy càng ngày càng sâu hơn, giống như là đang đánh giá Tô Nghiêu, nhìn Tô Nghiêu và Bạc Nhan náo loạn qua lại.
Bạc Nhan thở hổn hển đi qua đỗ cậu ta: “Được rồi, em cũng đừng bận tâm đến lời của Lam Thất Thất. Tính cô ấy trước giờ thẳng thần, em đừng để ý.
Tô Nghiêu vẫn im lặng như trước.
Bạc Nhan nói: “Được rồi, trở về thôi, chị không đi ra ngoài chơi với Lam Thất Thất nữa.”
Lam Thất Thất ngây ngẩn cả người, ngay cả Tô Nghiêu cũng có chút giật mình, ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng thay đổi biểu cảm. “Em nói không sai, chị đã uống nhiều rượu, đêm hôm khuya khoắt, quả thật là không nên đi ra ngoài chơi.
Giọng nói của Bạc Nhan chậm lại: “Cho nên chúng ta trở về thôi” Lam Thất Thất kéo Bạc Nhan lại: “Đừng mà Bạc Nhan, chẳng lẽ cậu muốn bỏ mình lại một mình sao? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn biến thành cô gái ngoan ngoãn sao? Đã nói là đêm nay sẽ ra ngoài đi chơi mà, uống công người ta còn gọi mấy anh đẹp trai cho cậu đó.
Vừa nghe đến cái này, Bạc Nhan lập tức cười: “Thật hay giả? Có trai đẹp sao, đẹp cỡ nào?” “Bạc Nhan chị là cái đồ thấy sắc quên nghĩa.
Lam Thất Thất năm lấy cánh tay của Bạc Nhan, Tô Nghiêu nghe được những nội dung này cũng lập tức kêu lên: “Đi cái gì mà đi. Có trai đẹp thì chị đi liền sao” “Rồi sao nào, người theo đuổi sắc đẹp quả thật là chuyện quả bình thường của con người. Tất nhiên là chị thích chơi chung với người có dáng vẻ xinh đẹp rồi.” Bạc Nhan bị Lam Thất Thất tóm chặt, cười híp mắt nói: “Đêm nay thật sự vẫn đi ra ngoài chơi sao? Hơn nữa có Lam Thất Thất ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu
Tô Nghiêu tức giận đến thật sự muốn nhảy dựng lên đánh Bạc Nhan một trận, uổng công vừa rồi cậu ta còn cho rằng biểu cảm dịu dàng ngoan ngoãn của Bạc Nhan là đang suy nghĩ lại, cậu ta còn tưởng là thật, cho rằng Bạc Nhan muốn hồi tâm chuyển ý. “Quả nhiên vẫn là đi ra ngoài chơi có lực hấp dẫn lớn hơn với chị.” Bạc Nhan cười đến mức vô cùng vui vẻ.
Cô có một đôi mắt màu xanh nâu của con lai, trong đêm tối dường như phát ra ánh sáng như mã não màu xanh, lúc nhìn chăm chăm vào Tô Nghiêu, cô chậm rãi cong môi: “Ây, Nghiêu Nghiêu, chị vẫn còn trẻ mà, có thể cả đời này cũng sẽ không kết hôn, cho nên em không cần phải lo lắng chuyện này. “Ai lo lắng chị kết hôn hay không kết hôn chứ.”
Tô Nghiêu lập tức nhanh chóng phản bác: “Được, chị thích chơi phải không. Vậy chị đi đi. Tốt nhất đêm nay đừng có về nhà.”
Bạc Nhan ngây ngẩn cả người.
Tô Nghiêu tức giận đến sắc mặt trắng bệch trực tiếp bỏ lại Bạc Nhan ở cửa hội trường tổ chức tiệc sinh nhật, chỉ còn lại mấy người bọn Bạc Nhân đứng ở trong sản.
Đường Duy vẫn luôn nghe lén cũng lười đứng ở góc tường, trực tiếp đi ra, nhìn Bạc Nhan một chút: “Tối nay muốn ra ngoài buông thả sao?” “Những lời này nói ra từ trong miệng của anh, thật thú vị Bạc Nhan híp mắt: “Vẫn còn muốn quản lý tôi sao?” “Cô là con gái của nhà họ Tô, tốt nhất nên chú ý từng hành vi cử chỉ của mình ở bên ngoài một chút, đừng khiến cho bọn ho mat mat.” “Ha ha.”
Bạc Nhan giống như nghe thấy chuyện cười. “Chỉ có người có cuộc sống không trọn vẹn, nhân cách không hoàn chỉnh, mới có thể cả ngày soi mỏi cuộc sống cá nhân của người khác như thế nào thôi, bắt được một chút xíu thì lập tức liều mạng bàn luận nói xấu người khác. Đi ép người khác bằng cái thứ gọi là đạo đức, chỉ thiếu để cho người ta quỳ xuống nhận là mình sai rồi không nên làm như vậy. Tiếc là chúng ta trị nước bằng pháp luật chứ không phải trị nước bằng đạo đức, cho dù có lập một đền thờ tốt cho mình thì cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình là người tốt mà thôi. Trêи thực tế tôi như thế nào có liên quan gì đến bọn họ không? Đương nhiên là liên quan đến bọn họ cái rầm.”
Uống rượu vào, nói chuyện thật to gan.
Đường Duy thay đổi vẻ mặt, dường như trong mắt có chút tức giận: “Cuối cùng cô cũng chịu nói ra lời trong lòng của mình rồi sao?”