Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1190: Dẫn đến bị vây xem, đưa cô ấy về nhà


“Đây chính là sự khác biệt giữa tôi và cậu!”

Từ Thánh Mẫn không thèm để ý chút nào, tươi cười nhìn về phía Đường Duy vẫn luôn im lặng. “Phụ nữ đều thích được dỗ dành, cậu lại không chịu nói lời có ích, cả ngày cứ bày gương mặt thổi ra, khó trách bây giờ người ta gặp cậu thì sắc mặt cũng không được tốt” “Anh đúng là có năng khiếu trong việc chỉ cây dâu mắng cây hòe đó.”

Đường Duy khoanh hai tay trước ngực, đi vào cầm một cành hoa Đường Thi đã cắt: “Mẹ, mẹ vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, con và Từ Thánh Mẫn đi chơi một chút, buổi tối còn phải ra ngoài một chút nữa. “Còn phải ra ngoài sao?”

Đường Thi có chút giật mình: “Vậy đêm nay hai đứa có trở về không?" “Có lẽ là đến sáng mai mới trở về.

Đường Duy đi vào trong đổi một cái chìa khóa xe khác, nhìn bộ dạng có lẽ là định đổi một cái xe khác luôn.

Từ Thánh Mẫn ở bên cạnh không nhịn được hỏi một câu: “Bây giờ cậu định lái xe thể thao đi tán gái sao?”

Đường Duy quay người lại nhìn Từ Thánh Mẫn: “Không, tôi định đổi sang một chiếc xe thể thao loại hai chỗ ngồi.

Từ Thánh Mẫn chỉ chỉ vào mình: “Là ý này sao?”

Hai ghế ngồi, dù thế nào thì anh ta cũng cảm thấy Đường Duy đây là không muốn mang anh ta theo.

Quả nhiên Đường Duy cười, trong mắt mang theo ý cười xấu tính: “Nói không chừng tôi còn muốn dẫn Bạc Nhan đi, không tới phiên của anh đâu.”

Cho nên là bởi vì vậy mà cố ý đổi sang xe thể thao hai người ngồi sao?

Từ Thánh Mân chào tạm biệt với Đường Thi, đi theo đến bên cạnh xe thể thao của Đường Duy, đứng ở đó chậc chậc chậc: “Vậy mà lại muốn lái chiếc Mercedes Benz này ra ngoài? Xe này tôi còn không nỡ lòng để cho bánh xe của nó tiếp xúc với mặt đất nữa đó.

Vì lôi kéo Bạc Nhan đi khỏi chỗ của người đàn ông khác mà nhất định phải tạo ưu thế áp đảo bằng xe thể thao sao?

Chắc là Đường Duy nghĩ như vậy.

Từ Thánh Mân nhìn Đường Duy một chút, sau đó kéo cửa ra: “Không được, dù thế nào thì hôm nay tôi cũng phải ngồi thử xe Mercedes Benz một lần cho biết. Cùng lắm thì tối nay tôi tự đón xe đi về."

Nào có thể đoán được Đường Duy ở bên cạnh lại hờ hững lên tiếng: “Vốn dĩ đêm nay không có ý định đưa anh trở về”

Hừ. Kết lầm bạn rồi.

Hai mươi phút sau, ở cửa quán bar Taxx xuất hiện một chiếc xe Mercedes Benz tương đối phách lối đáng sợ.

Tiếng tăm của chiếc xe thể thao này có lẽ không bằng Ferrari, nhưng mà bên trong giới chơi xe thể thao chính thức thì tiếng tăm của nó đã sớm lấn át loại xe mà quần chúng đều quen tai này rồi.

Những tay chơi xe thể thao đẳng cấp khinh thường mua chiếc Ferrari mà mọi người đều biết gây xấu đường phố, ngược lại sẽ lựa chọn những chiếc xe cao cấp hơn, tiếng tăm ít hơn nhưng lại có thực lực ghê gớm.

Thế là lúc Đường Duy và Từ Thánh Mẫn xuống xe, trong phút chốc dẫn đến vô số người vây xem. Thậm chí đã có người ở bên cạnh hét lên. “Chiếc xe này tên là gì thế? Là Porsche sao? Hay là Rolls Royce?” “Cậu là đồ nhà quê hả? Porsche và Rolls Royce làm sao mà sánh được? Vốn không phải là cùng một cấp bậc, chiếc này tên là Mercedes Benz. Có người có kinh nghiệm ở bên cạnh chế cười. “Mở mang kiến thức “Đời này của tôi có thể nhìn thấy Mercedes Benz mấy lần chứ?”

Có người che miệng, nhưng vẫn không thể che đậy được âm thanh kinh ngạc như cũ: “Trời ơi, người đàn ông lái chiếc xe này thật đẹp trai.”

Bạc Nhan đang bị Lam Thất Thất kéo ra bên ngoài quán bar để hít thở không khí thì nhìn thấy ở phía trước có một đám người tụ lại, hình như là đang vây xem cái gì đó.

Cô híp mắt, say khướt chếnh choáng chỉ về phía đám người: “Đang xảy ra chuyện gì vậy? Uống nhiều quá đánh nhau sao? Hay là chơi đồ bị bắt vậy. “Không biết nữa."

Lam Thất Thất nhón chân nhìn thoáng qua, lập tức thay đổi biểu cảm, lôi kéo Bạc Nhan đi trở vào trong: “Muốn chết sao? Là Đường Duy và Từ Thánh Mân”