Từ Dao.
Cái tên này khiến Đường Duy có chút buồn bực: “Anh Lâm Từ, anh không cần đem tôi và Từ Dao buộc lại một chỗ với nhau đâu.”
Giống như hai người bọn họ thật sự có tương lai gì đó, cứ coi như không có Bạc Nhan thì Đường Duy cũng không có khả năng cọ sát ra được cải tia lửa gì cùng với Từ Dao.
Lâm Từ nhìn thấy dáng vẻ thề thốt phủ nhận của Đường Duy, anh ta thở dài, cuối cùng là trườn dài người ra bàn.
“Cứ như vậy đi, cậu thông minh như vậy, bên trong quan hệ lợi hại thế nào cậu khẳng định cũng đều hiểu rõ, nếu tôi nhiều lời, cậu cũng chỉ cảm thấy chính tôi tự mình cho là đúng. Duy Duy, cậu suy nghĩ thật kỹ đi.”
Đã đến lúc buông bỏ quá khứ rồi. Những ngày tháng tăm tối dây dưa kia hẳn là cũng đến lúc phải giải quyết rồi.
Sau khi Lâm Từ rời đi, Đường Duy một mình trầm mặc ngồi trong phòng làm việc, cho đến khi bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp sau lưng, hoàng hôn đã dần buông xuống nhuộm đỏ gần hết bầu trời.
“Hôm nay cô có chuyện gì muốn nói sao?” Diệp Tiêu thấy sắc mặt Bạc Nhan không tốt lắm: “Muốn nói cái gì, hay là vẫn như cũ vậy?”
“Tôi...”
Bạc Nhan che bụng: “Tôi không thoải mái lắm.
“Vậy tôi phát lòng từ bị đưa cô đến bệnh viện khám một chút nhé?” Diệp Tiêu híp mắt cười lạnh: “Nhìn sắc mặt này của cô cũng không khác người sắp chết là mấy đâu.”
“Không cần đâu, tôi tự đi được.” “Đương nhiên cô không tự đi được mà phải có sự phê chuẩn của tôi nữa.”
Diệp Tiêu dứt khoát lấy con dao từ tay Bạc Nhan rồi nói: “Bây giờ, cô đi thay đồng phục đi, tôi sẽ đưa cô đến bác sĩ.”
Bạc Nhan có chút giật mình, cảm thấy người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình không phải là là một Diệp Tiêu cứng nhắc, lạnh lùng như trước kia, cô nói.
“Anh nghiêm túc đấy chứ?”
Vẻ mặt của Diệp Tiêu càng trở nên lạnh lẽo: “Nhìn mặt tôi giống như đang diễn trò lắm sao?”
“Lúc trở về có phải anh sẽ tăng thêm trình độ huấn luyện cho tôi không?”
Bạc Nhan lắc đầu: “Nhìn anh không giống người tốt bụng cho lắm.”
“Bạc Nhan, cô cũng đừng có mà được đà liền lấn tới!”
Diệp Tiêu không thể nhịn được nữa. “Tôi phê chuẩn cho phép cô đến bệnh viện đã là sự đối xử nhân từ nhất với cô rồi!”
Hai mươi phút sau, Bạc Nhan vừa đeo khẩu trang bước ra khỏi võ đường của nhà họ Diệp. Cùng lúc đó vừa vặn có một chiếc Bentley màu đen chạy tới, từ từ dừng lại trước cổng nhà họ Diệp.
Cô tò mò nhìn ra phía ngoài một chút nhưng không nhận ra biển số nhưng mà đây cũng quá bình thường, Mấy người thuộc giới thượng lưu ngày nào cũng đổi xe nên cô làm sao mà nhớ được hết tất cả biển số cơ chứ?
Ngược lại, Diệp Tiêu dừng một chút và phát ra âm thanh: “Hả?”
Bạc Nhan càng ngày càng kéo khẩu trang lên trêи, gần như chỉ chừa lại một đôi mắt. Cô đưa mắt ra hiệu với Diệp Tiêu, anh biết chủ nhân của chiếc xe này sao?
Diệp Tiêu gật đầu, sau đó vẫn chạy ra ngoài: “Không cần lo lắng, chúng ta đi trước đi.”
Anh ta kéo Bạc Nhan ra sau người, ba vai cao lớn gần như chắn hết bóng dáng của Bạc Nhan. Sau đó một người từ trêи xe Bentley bước xuống vừa vặn nhìn thoáng qua bọn họ.
Bạc Nhan cúi đầu đi theo Diệp Tiêu ra ngoài, cô căn bản cũng không để ý xem người đang đi ngang qua là ai.
Cho đến khi cánh cửa võ đường nhà họ Diệp sau lưng bọn họ được đóng lại, Bạc Nhan mới sửa sang lại tóc: “Người đó là ai?”
“Không liên quan gì đến cô cả.” Diệp Tiêu nhìn thoáng qua Bạc Nhan: “Tới nhà để xe đi.”
Trong võ đường nhà họ Diệp, Diệp Kinh Đường nhìn người bước vào, có chút nheo mắt lại.
Trong nhiều năm như vậy, anh ta