Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1217: Quá vô liêm sỉ, cô bị cưỡng bức






Bạc Nhan bị tiếng hét đột ngột của Diệp Tiêu làm cho sửng sốt, khi hoàn hồn lại, vẻ mặt của người đàn ông này còn chưa kịp thu hồi thì đã lộ ra trước tầm mắt của cô và bác sĩ.

Bạc Nhan dừng một chút: “Anh... những chuyện này có liên quan gì đến anh hay không?”

Diệp Tiêu không biết tại sao bản thân lại không cách nào kiềm chế được cơn tức giận, anh ta biết người phụ nữ trước mặt này có bao nhiêu bướng bỉnh, cứng rắc giống như một hòn đá vậy, không ai có thể lay chuyển những thứ mà cô đã quyết định.

Ánh mắt cô sáng trong, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng và cường ngạnh của anh ta mà nói:

“Tôi không đồng ý với cách suy luận của anh đâu.” Một người phụ nữ có thể nói chuyện như thế này...

Lại vì một người đàn ông như thế nào mà cô có thể nén giận?

Diệp Tiêu không hiểu tại sao anh ta lại thấy tức giận nhưng chính anh ta đang cảm thấy ghen ghét.

Ghen ghét cái gì, ghen ghét ai? Bạc Nhan? Hay là người đàn ông kia?

“Là của ai?”

Diệp Tiêu nheo mắt: “Bạn trai của cô... là người đàn ông trong vòng quan hệ của cô sao?”

Rốt cuộc là ai chứ, những người mà Bạc Nhan thường có thể tiếp cận không phú thì quý, có lẽ là người ai cũng biết.

Thế nhưng cổ họng của Bạc Nhan giật giật lên xuống, những gì cô ấy sắp nói ra sẽ khiến ấn tượng ban đầu của Diệp Tiêu về cô ấy hoàn toàn sụp đổ.

Cô cúi đầu như thể đang nghiến chặt răng và kiềm chế giọng nói không quá run rẩy: “Không phải bạn trai của tôi...”

Không phải bạn trai của cô ấy.

Diệp Tiêu cảm thấy trong đầu như có một sợi dây đàn đứt ra, biểu cảm vốn dĩ lạnh lùng như núi băng của anh ta hoàn toàn bị phá vỡ, cậu ấn vào vai Bạc Nhan, mở to hai mắt nhìn.

“Cô điên rồi à!”

Bạc Nhan cau mày: “Chuyện riêng của tôi mà.”

“Cô có thể biết tự ái một chút được không! Không phải là bạn trai của cô mà cô có thể tùy tiện lên giường như vậy sao!” Nếu như vậy thì cô và những người phụ nữ khác thì có gì khác biệt đâu.

Nhưng Diệp Tiêu không nói lời nào chỉ nhìn Bạc Nhan bằng ánh mắt khinh thường và chế giễu, chút thương hại của anh ta dành cho cô chỉ trong chốc lát đã biến mất.

Trông dáng vẻ thì là một người phụ nữ lạnh lùng và quật cường, dưới khuôn mặt đầy mê hoặc này thực sự là ẩn chứa... một linh hồn bẩn thỉu và vô liêm si.

Anh ta vì tính khí thất thường của mình mà xấu hổ. Vì một người phụ nữ thế này mà kinh hãi, thất thổ.

Bạc Nhan đỏ mắt.

Đúng vậy, lên giường tùy tiện như vậy, cô cảm thấy mình thật thấp hèn. Nhưng... cô ấy bị ép buộc.

Nuốt mọi đẳng cay xuống, bác sĩ đưa cho Bạc Nhan tờ bệnh án và yêu cầu cô siêu âm B. Bạc Nhan cầm tấm thẻ bước ra và nhẹ nhàng nói lời cảm on.

Nhìn bóng lưng cô đơn trơ trọi một mình của cô ấy, không biết tại sao ánh mắt của Diệp Tiêu lại như bị đâm đau nhức.

Anh ta lắc đầu nguầy nguậy tự nhủ bản thân không nên bị lừa, người phụ nữ này bề ngoài chỉ trông như một con thỏ trắng nhưng trong lòng đã thâm sâu lắm rồi!

“Có tin tức!”

Từ Thánh Mẫn nhìn thấy tin tức trêи máy tính, vỗ bàn đứng dậy, gọi điện thoại: "Đường Duy! Chứng minh thư của Bạc Nhan là đã sử dụng được tìm thấy ở bệnh viện!”

Đường Duy nhíu mày: “Bệnh viện sao?”

Diệp Kinh Đường đang đứng đối diện cũng hơi giật mình: “Bạc Nhan đang ở bệnh viện sao?”

Hiển nhiên, chuyện này cũng vượt ra khỏi dự liệu của anh ta.

Nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc không hề giả vờ của Diệp Kinh Đường, Đường Duy lập tức nghĩ có chuyện gì đó thay đổi, lập tức cầm áo khoác bước ra ngoài, nói vào điện thoại di động.

“Gửi địa chỉ cho tôi! Bao gồm cả bộ