Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1233: Theo đuôi vào nhà vệ sinh, anh theo dõi tôi?


Đường Duy nghe nói như thế, ý cười lạnh càng sâu: “Anh cho rằng như vậy à?" “Không, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy."

Đơn Giản nhìn chăm chăm Đường Duy: "Nếu hai người không phải một đôi, vậy nhất định anh đã làm gì đó khiến cho mọi người có suy nghĩ rằng hai người là một đội rồi. Anh đã làm ra cái ám chỉ dẫn đường gì rồi." “Bậy bạ

Đường Duy thế mà lại bất ngờ bùng nổ. “Đậu xanh rau má, cái đó gọi là mấy người tự suy diễn lung tung, từ đầu tới đuôi, tôi chưa từng nói một chữ gì về quan hệ giữa tôi và cô ta cả, là chính các người suy nghĩ nhiều, dựa vào cái gì tôi phải chịu trách nhiệm vì sự vọng tưởng của các người cơ chứ. * Lần đầu tiên Đơn Giản bị Đường Duy chất vấn như vậy, ngây ra một lúc rồi cậu ta mới thì thào nói: "Chỉ là tóm lại vẫn cần phải giải thích." “Tôi không muốn, cũng không có thói quen giải thích cho người khác."

Đường Duy quay lại dáng vẻ lười biếng, lạnh lùng nói: “Bởi vì các người nghĩ như thế nào, tôi không cần biết."

Dễ nghe chút thì nói là không cần, khó nghe thì là không liên quan gì đến tôi.

Đơn Giản quả thật hết chỗ nói rồi, anh ta nhìn Đường Duy trầm mặc, tầng máy bay qua ngoài cửa sổ, khi dân bay lên tầng khí quyển, những mảnh vỡ của quá khứ dần dần được sơ tán và tan tành thành hư vô.

Lúc xuống máy bay, Bạc Nhan có thoải mái hơn đôi chút, cô đi theo sau Diệp Tiêu, hai người đi lấy hành lý, dọc theo đường đi đều bị người khác nhìn chăm chăm “Đôi bạn trẻ đó đến đây để đi du lịch à?" “Có lẽ là đúng vậy, thật sự rất ngọt ngào.

Bạc Nhan nghe thấy như vậy thì thấy phiên, cô trực tiếp đeo khẩu trang lên, lại đeo cả tai nghe, nghiễm nhiên trở thành dáng vẻ người nổi tiếng xuống máy bay, nhanh chóng xuyên qua đám đông, mặc kệ sau lưng là loại ánh mất gì, cô cũng không quay đầu lại, thậm chí ngay cả Diệp Tiêu cũng bị bỏ lại phía sau.

Sau khi lấy được hành lý của mình, Bạc Nhan mới quay đầu lại nhìn thoảng qua, thấy Diệp Tiêu vẫn còn chờ hành lý, có lẽ phải chờ nhóm thứ hai, cô bèn đi qua nói một câu: "Tôi đi nhà vệ sinh trước, anh chờ tôi ở đây nhé.

Diệp Tiêu ngẩng đầu lên tiếng: “Ừ, đi đi.

Bạc Nhan đưa va li cho Diệp Tiêu nhìn giúp, còn mình cô đi đến nhà vệ sinh bên cạnh, lúc đi vào phát hiện nhà vệ sinh văng lặng, lúc cô nhận ra có điều khác thường thì cảm sắt phía sau có một bóng người, nắm tay cô kéo thẳng vào phòng vệ sinh gần nhất

Khóa cửa kêu két một tiếng khiến Bạc Nhan vô cùng kinh hoàng, theo bản năng, cô vội ra đòn tự vệ đã học ở chỗ Diệp Tiêu, đánh thắng vào mặt đối phương, thế nhưng lại bị đối phương nhìn ra động tác, đánh đến nửa đường đã bị chặn lại dễ dàng. Nhớ đọc truyện trêи Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Đường Duy nắm chặt cánh tay của cô không tốn chút sức lực, đôi mắt đen nhánh kia như có vô số mũi dao có thể tróc da lóc thịt của Bạc Nhan, cậu nói: "Học từ ai?"

Hô hấp của Bạc Nhan ngưng trệ: "Sao lại là anh?” “Tôi đang hỏi cô."

Cậu tăng thêm sức nằm cổ tay Bạc Nhan, ngữ khí của Đường Duy đã trở nên lạnh lùng "Học cái này từ ai?” “Em học từ ai cũng phải báo cáo lại cho anh à?” Bạc Nhan như nghe được chuyện cười nhất trêи đời: “Sao anh lại ở chỗ này?" “Đây cũng là vấn đề tôi muốn hỏi cô

Đường Duy nhìn chăm chăm Bạc Nhan. “Vì sao lại xuất hiện ở đây, hay là đi cùng Diệp Tiêu?”

Bạc Nhan giật mình: “Anh biết Diệp Tiêu? “Trả lời tôi.

Đường Duy không quan tâm đến câu hỏi của cô mà nói thắng: "Hửm? Đi du lịch nước ngoài cùng Diệp Tiêu? Hay là đi hưởng tuần trăng mật với cậu ta? Bạc Nhan, lá gan của cô càng ngày càng lớn đấy!” “Em không nghĩ anh lại giống tên biến thái đi theo vào nhà vệ sinh nữ như vậy đấy!”

Bạc Nhan gạt tay Đường Duy ra: "Tránh ra, Diệp Tiêu vẫn còn đang chờ em!"

Chương 1271: Phụ trách toàn bộ hành trình, thuế phòng khách sạn

Diệp Tiêu vẫn còn đang chờ em!

Lời này giống như một con dao đâm trực tiếp vào trái tim của Đường Duy, cậu không nghĩ tới có một ngày cậu lại nghe được lời này từ trong miệng Bạc Nhan, dường như là cậu đang trào phúng mà nói: “Cô như vậy là đang lo lắng cho anh ta sao? “Lo lắng hay không thì có quan hệ gì với anh chứ?” Bạc Nhan đẩy mạnh Đường Duy ra: "Thả em ra!"

Đường Duy không hề nhúc nhích tí nào, thậm chí cậu còn dùng thêm sức để nằm chặt tay Bạc Nhan, cậu giống như là không thể tin mà nói: “Cô vì người đàn ông kia mà dám phản kháng lại tôi sao?” “Phải thì sao chứ?”

Ngón tay Bạc Nhan nằm chặt cùng một chỗ: "Em không thể phản kháng anh vì người khác hay sao hả? Hơn nữa vì cái gì anh lại cảm thấy là em đang phản kháng, em chỉ là tự bảo vệ bản thân mình mà thôi! Rõ ràng anh luôn coi em là một thứ đồ chơi, cho dù từ đầu tới cuối em có nghe lời anh thế nào đi nữa thì bây giờ anh vẫn cảm thấy em gan lớn phản kháng lại anh thôi!”

Đường Duy bị Bạc Nhan nói như vậy thì chấn động không thôi, khi tỉnh táo lại thì cậu lập tức nổi giận đùng đùng: “Có phải cô cánh cứng cáp rồi không hả?” “Đúng vậy!”

Lần này, Bạc Nhan đưa tay ra, một lần rồi lại một lần đưa tay vặn bung bàn tay của Đường Duy đang siết chặt cổ tay của minh ra, toàn bộ quá trình Đường Duy đều diễn ra vô cùng chậm rãi dưới mi mat của cậu, giống như một ống kính quay chụp lại toàn bộ, cậu trơ mắt nhìn qua Bạc Nhân lại được tự do, từ tay của cậu mà trốn thoát.

Đợi tới khi cậu tỉnh táo lại thì chỉ còn là bầu không khí lạnh như bằng

Bạc Nhan chạy va vào bả vai phải của Đường Duy, nhưng cứ thế mà cố gắng chạy thẳng ra ngoài, nhìn qua còn tưởng phía sau có thủ dữ lũ quét gì đó đang đuổi theo cô, ngay lúc cô chạy qua sát bên cậu thì Đường Duy mơ hồ nhìn thấy hai mắt của cô đỏ hoe. Sau đó là tiếng bước chân vội vã biến mất bên tại của cậu.

Đường Duy giật mình.

Lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên cô dùng sức tránh thoát cậu như vậy.

Lúc trước sẽ không xuất hiện cảm giác như vậy, vì sao...

Đường Duy lùi lại mấy bước, cả người như hít thở không nổi, vì sao cậu thấy Bạc Nhan chạy đi mất thì lại giật mình, còn luống cuống tay chân như vậy?

Bạc Nhan chạy ra ngoài thì trực tiếp đi về phía rương hành lý chỗ khúc quanh, nhận thấy là Diệp Tiêu cao lớn đang đứng ở chỗ đó, bởi vì tham gia huấn luyện đặc biệt một khoảng thời gian khá lâu nên lưng của cậu ta dày rộng hơn người khác rất nhiều, hai cánh tay mang theo một rương hành lý lớn, chờ Bạc Nhan đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng cậu ta thấy được là dáng vẻ Bạc Nhan hốt hoảng chạy lại đây, cậu ta cau màu nói: "Cô bị người ta đuổi giết à?”

Bạc Nhan sửa sang lại tóc một chút, cố gắng bình tĩnh giống như không có bất kỳ dáng vẻ kỳ lạ gì rồi nói: “Không có Chỉ là trong nhà vệ sinh." “Trong nhà vệ sinh có nữ quỷ hả?"

Diệp Tiêu không đợi Bạc Nhan nói xong thì đã trực tiếp nói một câu như vậy. “Dáng vẻ của cô sợ hãi như vậy, có phải là cô coi phim kinh dị nhiều quá rồi không?”

Bạc Nhan không nói chuyện nữa, nhận lấy hành lý, từ bước nhỏ mà bước qua người Diệp Tiêu, giống như là cố gắng rời khỏi chỗ này thật nhanh vậy.

Cùng thời điểm này ở cùng một chỗ với Đường Duy, cô sắp hít thở không thông rồi.

Diệp Tiêu cũng không lo nổi tâm trạng chập chùng của Bạc Nhan, đi theo ra xe đến đón cô, khi Bạc Nhan lên xe mới hỏi: “Địa điểm khách sạn của chúng ta là ở đâu vậy? "Ha?"

Diệp Tiêu ngạc nhiên: "Khách sạn của chúng ta là cùng một cái à? Ba của cô chỉ cho tôi và cô đi chung máy bay, chứ không có nói là tôi và cô ở chung khách sạn."

Bạc Nhan ngây ngẩn cả người: "Tôi tưởng là... Chính là cái đó, toàn bộ hành trình đều là anh sắp đặt rồi hết chứ. Ba tôi nói với tôi là chỉ cần đi theo anh là được rồi mà..." “Ba của cô nói với cô như vậy thật hả?”

Diệp Tiêu nhìn xuống điện thoại: “Tôi chỉ là người phụ trách cho có an toàn xuống mặt đất là được rồi... Tôi chỉ thuê có một phòng thôi."

Bạc Nhan nhìn Diệp Tiêu: "Một người hay hai người ở “Nói nhảm, dĩ nhiên là một người ở rồi."

Trêи mặt Diệp Tiêu hiện lên vẻ rối rầm nói: "Được rồi, đến khách sạn rồi thuê thêm cho cô một phòng nữa vậy.