Từ Dao thấy mình không gọi được Đường Duy, cũng không muốn đứng ở đây trưng bày cho đám người Bạc Nhan, vì vậy cô tăng thêm sức mạnh, kéo lấy tay Đường Duy, trêи mặt nở nụ cười dõi trả: "Đi thôi, Duy, em đến sớm, hôm nay anh đến chỗ em ở nhé"
Đường Duy lúc đầu không nhúc nhích, nhưng sau đó cậu đã bị Từ Dao kéo đi, khi hai bóng người biến mất trước cửa phòng khách sạn, bầu không khí trong phòng đột nhiên an tĩnh lại.
Bạc Nhan vẫn nhớ lại ánh mắt của Đường Duy trước khi cậu rời đi, giống như một nhát dao giết người, khiến toàn thân cô ấy ớn lạnh, cậu rốt cuộc bị sao vậy? “Sao, bây giờ cô lại cảm thấy buồn à?"
Diệp Tiêu nhìn thấy dáng vẻ lúng túng Bạc Nhan, sau khi buông cô ra, cậu ta bước tới đóng sầm cửa lại, sau đó quay lại, cười lạnh với cô: “Vẫn lưu luyến sao?” “Anh nói xem vừa nãy anh làm như vậy.." Bạc Nhan ngẩng đầu nhìn Diệp Tiêu: "Trong lòng Đường Duy sẽ nghĩ thế nào về quan hệ của chúng ta chứ?"
Diệp Tiêu suýt nữa bị Bạc Nhan chọc cười: "Hóa ra cô lại quan tâm tên Đường Duy đó như vậy sao? Hèn mọn đến mức này, lại còn lo lắng cho cảm nhận của cậu ta sao? Bạc Nhan, cô nghĩ lại xem mình có phải là có chút hèn hạ không?”
Bạc Nhan không nói gì, cuối cùng đưa tay ra che mặt: “Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa. Tôi vốn dĩ muốn dựa vào cơ hội này để tránh thật xa, nhưng mà
Nhưng dù có ở chân trời góc biển tôi và Đường Duy đều có thể gặp nhau?
Rốt cuộc phải đến bước đường nào, muốn tôi phải độc ác đến bước đường nào, thì cảnh tượng này mới có thể hoàn toàn tiêu tan "Nghĩ rang những thứ này đã không còn quan trọng nữa"
Diệp Tiêu đi tới xếp lại chăn bông, trải chăn bông ngay ngân như một quân nhân không hề để lại nếp nhăn, sau khi xếp chăn bông xong liền nói với Bạc Nhan: "Nào, đi ngủ đi, hãy cứ coi những chuyện vừa rồi chưa xảy ra
Tất cả chưa bao giờ xảy ra.
Bạc Nhan che mặt, đột nhiên bật cười.
Trong nụ cười ấy, những giọt nước mắt lại lăn trêи khóe mắt cô.
Diệp Tiêu người đã quen nhìn thấy bộ dạng “tôi vẫn ổn" của Bạc Nhan, ngay lập tức bị shock trước sự thay đổi này.
Cậu ta nhìn thấy cô ấy khom người nằm trêи giường, như thể bị đâm xuyên từ phía sau, cả lưng run lên, che mặt lại mặc cho nước mắt rơi từng giọt.
Hóa ra cô lại tuyệt vọng như vậy?
Rõ ràng đang cười, nhưng lại đang che mặt lại không để người khác nhìn thấy biểu cảm của cô, tại sao sao cô lại như vậy, người như Bạc Nhan, ngay lúc này đã bị tổn thương đến tận xương tủy?
Diệp Tiêu im lặng chờ đợi, đợi đến khi tiếng cười của Bạc
Nhan dần dần lắng xuống, cho đến khi nước mắt cô không thể rơi được nữa. “Duy, anh vẫn còn tức giận sao?”
Vào phòng, Từ Dao lập tức lấy lòng Đường Duy: "Tức giận vì em thay anh trai mình đến mà không chào hỏi một tiếng với anh sao?" “Không cần thiết phải diễn đến mức này nữa đầu, Từ Dao.
Sự bình tĩnh đột ngột của Đường Duy khiến Từ Dao thay đổi vẻ mặt, lúng túng cười nói: "Tại sao? Anh đang nói cái gì vậy, em không hiểu. “Cô đã sắp xếp mọi thứ đúng không?” Đường Duy ánh mắt sắc bén: "Lấy danh nghĩa bạn gái của tôi, hủy bỏ phòng tôi đã đặt ở khách sạn, làm cho lễ tân nghĩ phòng này còn trống, nên đã xếp cho một vị khách khác, rồi lại đem phòng cuối cùng cho
Bạc Nhan và Diệp Tiểu thuế, để bọn họ ở cùng nhau – khách sạn này mang danh nghĩa tập đoàn Bạc Thị, mà mọi người đều cho rang cô là bạn gái của tôi, vì vậy cho rằng bà chủ tương lai của nhà họ Bạc làm những chuyện này hoàn toàn có quyền và đủ tư cách. Cuối cùng, đã hủy phòng mà không thông báo cho tôi, và cổ tình để tôi đẩy cửa vào để nhìn thấy Bạc Nhan và Diệp Tiêu ở cùng nhau trong một phòng"
Đường Duy đã nhìn thấu kế hoạch, khiến sắc mặt Từ Dao trở nên tại nhợt.