Lời nói của Nhậm Cầu mang đến cho Đường Duy một cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Ý của cậu ta là Bạc Nhan đã sớm buông bỏ rồi, đã qua rồi, nhìn về phía trước. Cũng đúng, người phụ nữ này bây giờ nhe nanh múa vuốt nhanh mồm nhanh miệng làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng của con thỏ trắng yếu ớt năm xưa?
Hai năm nay, đã giày vò cô trở nên nhỏ gầy mà sắc bén. "Tối nay các cậu định đi đâu?"
Nhậm Cầu hỏi thêm: “Nếu không thì tôi về trước đây, ít nhất tôi cũng phải đến thăm nhà họ Tô để đảm bảo Bạc Nhan về nhà an toàn." "Cậu đang tính làm gì?"
Đường Duy cười lạnh càng thêm lạnh thấu xương: "Sao, muốn làm bảo mẫu cho Bạc Nhan sao?"
Đối mặt với nụ cười lạnh như băng của Đường Duy, Nhậm Cầu nheo mắt cười rất dịu dàng. Bất chấp ánh mắt ngày càng đáng sợ của Đường Duy. "Tình tình Bạc Nhan giống như một đứa trẻ, không có ai chăm sóc, cô ấy cũng không biết cách tự chăm sóc bản thân." "Bạc Nhan có Lam Thất Thất đi cùng, cậu không cần bận tâm."
Đường Duy cứng rắn để lại một câu, giống như không nhịn được nữa, nhưng đối mặt với Nhậm Cầu, cậu không thể tức giận được.
Đây là một người anh em tốt mà cậu đã nhận định từ lâu, và là một trong số ít người cậu có cùng điểm chung. Bởi vì Nhậm Cầu và cậu cùng có siêu năng lực giống nhau, Đường Duy không muốn bỏ lỡ việc kết bạn với cậu, chỉ có thể nói: “Tôi thực sự không biết hóa ra quan hệ giữa cô ấy và Lam Thất Thất tốt như vậy. Tôi thực sự đánh giá thấp cô ấy rồi." “Bạc Nhan luôn sẽ có một vài người chị em tốt mà." Nhậm Cầu mỉm cười đi theo sau Đường Duy, nhìn cậu ta đi qua đám đông, bước chân nhanh chóng không chút lưu luyến.
Cậu ta biết Đường Duy có thể bị lời nói của mình làm cho bực bội, bởi vì từng lời từng chữ cậu ta nói đều liên quan đến Bạc Nhan, ngay cả Từ Dao ở bên cũng có thể nghe ra cậu ta thích Bạc Nhan đến nhường nào.
Đường Duy chắc chắn cũng biết điều đó.
Giờ phút này, Đường Duy quả thực tâm trạng vô cùng bực bội, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh sáng ôn nhu trong mắt Nhậm Cầu mỗi khi nhắc đến Bạc Nhan, điều này khiến Đường Duy cảm thấy vô cùng tức giận.
Cậu chưa bao giờ dịu dàng với Bạc Nhan. Đối mặt với Bạc Nhan, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là cướp đoạt.
Nhưng Nhậm Cầu... lại có thể vừa dịu dàng vừa ân cần bảo vệ cô ấy chu đáo, nếu là người con gái khác, để một người đàn ông vừa đẹp trai lại mạnh mẽ bảo vệ cô ấy, ngày dồn tháng chứa, nhất định sẽ có ấn tượng tốt với người đó.
Trong hai năm cậu vắng mặt, Nhậm Cầu ra nước ngoài ở bên Bạc Nhan suốt hai năm đó... Thật sự không có chuyện gì xảy ra sao?
Nghĩ đến điều này Đường Duy vô cùng buồn bực, về sau ngay cả bản thân cậu cũng không muốn ở lại nơi tổ chức tiệc sinh nhật của mình nữa.
Không khí xu nịnh bợ đỡ mặt phải mặt trái ở đây gần như kiến cậu thở không ra hơi.
Khi Đường Duy một lần nữa đi ngang qua Bạc Dạ, cậu một tay nắm lấy vai của Bạc Dạ.
Người làm ba quay đầu nhìn con trai mình: "Sao vậy?" "Ba..." Đường Duy khựng lại, khàn giọng "Con muốn về nhà."
Con muốn về nhà.
Ánh mắt Bạc Dạ Thành trầm xuống, sau đó gạt bỏ đối tác đang tán gẫu, xoay người nghiêm túc nhìn Đường Duy: “Biểu hiện của con không bình thường, có chuyện gì vậy?" nói:
Có chuyện gì vậy?
Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao, dù sao chỉ cảm thấy rất nhàm chán. “Chi bằng về trước đi.” Bạc Dạ vỗ vỗ vai Đường Duy: “Con vẫn còn nhỏ, quay lại tổ chức lại từ đầu một cái sinh nhật vui vẻ lần nữa.”
Không ngờ, Đường Duy lật tức bác bỏ: "Không cần. Con thấy như thế này là tốt nhất rồi, không cần làm thêm một cái " "Tùy con." Bạc Dạ nói: “Vài ngày nữa cùng ba ra nước ngoài một chuyến, ba muốn đưa con đi gặp một người."
Đi ra nước ngoài? Đường Duy không nghĩ ngợi gì, liền đồng ý: “Vâng."