Bạc Nhan thản nhiên đối mặt với sự quan sát của những ánh mắt khác nhau, chịu đựng tất cả mọi sự hiềm nghi và chỉ chỉ trỏ trỏ, cứ thế đi theo Tô Kỳ tới văn phòng. Bọn họ ở bên ngoài phòng nghỉ ngồi một lát, Tô Nghiêu thở hổn hển: "Áp lực thật lớn, tất cả mọi người đều đang nhìn. "Sau này con sẽ từ từ quen thôi." Tô Kỳ cười vỗ vỗ vai Tôi Nghiêu: "Con trai, có đôi khi, gánh vác những trách nhiệm này, cũng là một phần của sự trưởng thành."
Bạc Nhan đứng đó, Tô Kỳ bị người ta gọi ra ngoài rồi, anh ta để con trai và con gái mình ở đây, chờ trợ lý tới tiếp đãi. Kết quả, anh ta mới vừa mới đi ra ngoài chưa tới năm phút đồng hồ, văn phòng chủ tịch lại có một người đi vào.
Tây trang, giày da, tinh xảo đẹo để, lúc anh ta ngẩng đầu đối diện với Bạc Nhan, con người vừa sâu vừa đen nhánh của anh ta xẹt qua một tia kinh ngạc: "Cô?" "Đường Duy...
Lúc đầu Bạc Nhân có chút ngạc nhiên, sau khi phục hồi tinh thần, nghĩ lại thì đây cũng không phải chuyện kì lạ đáng ngạc nhiên gì. Ba bọn họ là Bạc Dạ và Tô Kỳ có quan hệ không tồi, công ty hai nhà còn hợp tác. Đây là chuyện quá mức bình thường.
Nhưng mà trong trường hợp này, thấy Đường Duy mang bộ dạng chính thức như thế, khiến cho Bạc Nhân có chút run sợ.
Cô liếc mắt mình qua: "Sao anh lại tới đây?" "Đàm phán chút chuyện hợp tác với chủ Tô Kỳ."
Đường Duy chỉ đứng đó đã có thể hấp dẫn vô số ánh mắt của những nhân viên đi ngang qua văn phòng chủ tịch. Mọi người đều ngó vào xem, liếc mắt nhìn qua bóng dáng của cậu, rồi đều đang đoán xem người này là ai.
Người đàn ông đứng ở nơi đó, cởi bỏ đi sự ngây ngô ngày trước, cậu đã không còn là thiếu niên kia. Chỉ là, trêи người vẫn mang theo sự ương bướng và nổi loạn của thiếu niên ngày đó. TruyenDKM
Đường Duy từ trước đến nay đều kiêu ngạo, Bạc Nhan đều hiểu rõ, cậu là con trai Bạc Dạ, từ trong xương cốt đã kế thừa sự quyết liệt lạnh lùng của Bạc Dạ và sự kiên cường của nhà họ Đường. Khi làm một người vừa lạnh lùng lại mạnh mẽ, thì cậu chính là vô địch.
Không ai, có thể cưỡng lại sự uy hϊế͙p͙ của cậu.
Bạc Nhan chỉnh lại tóc, cười: "Bố tôi vừa mới đi ra ngoài bàn chuyện, anh ở đây chờ ông ấy một lát, có lẽ ông ấy sẽ trở lại. "Ừ." Đường Duy đi đến một bên số pha ngồi xuống, động tác thuần thục giống như là đã đã từng phải đợi qua rất nhiều lần như vậy. Cậu đã quen với các loại quy củ của thế giới người trưởng thành, mà Bạc Nhan còn chưa thích ứng.
Sau khi Đường Duy ngồi xuống, cậu quét nhìn Bạc Nhan từ trêи xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở trêи chiếc váy màu đen bao ʍôиɠ, mạnh mẽ rời mắt đi, cười lạnh một tiếng: "Ăn mặc thành như vậy, là có thể kế thừa nhà họ Tô sao?" "Tôi không nghĩ tới chuyện đó."
Hít sâu một hơi, Bạc Nhan nhìn thẳng về phía trước, không nhìn vào mặt Đường Duy: "Tôi chỉ cố gắng hết sức giúp đỡ ba mình một chút thôi." "Cô không làm trở ngại đã là rất tốt rồi."
Đường Duy cười trêu đùa, ánh mắt sắc bén hơn, Bạc Nhan cảm thấy mình bị cậu nhìn chăm chăm liền cảm thấy như quần áo bị cởi xuống từng chiếc một, người đàn ông nheo mắt lại: "Lẽ nào, còn thật sự muốn kế thừa cả nhà họ Tô?"
Bạc Nhan nằm chặt tay thành đẩm không nói gì, Tô Nghiêu ở bên cạnh nghe không nổi nữa, liền đi tới kéo Bạc Nhan: "Đi, nói chuyện với anh ta làm gì."
Đường Duy không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc một cái.
Tô Nghiêu cằn răng, nhưng đây là công ty của nhà họ Tô, anh ta không thể nổi giận gây loạn, chỉ có thể kéo Bạc Nhan đi ra ngoài: "Chị, chúng ta xuống tầng đi vòng quanh vài vòng... "Khuyên cô nên ngoan ngoãn đi xem sự vận hành của cả công ty.
Giọng nói trầm ổn của Đường Duy từ sau lưng bọn họ truyền tới: "Sau này đỡ phải phá hỏng cả nhà họ Tô.” "Nhà họ Tô còn chưa xuống dốc, cũng không liên quan gì tới anh."
Bạc Nhan thế mà lại nở nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía Đường
Duy: "Anh quản chuyện của anh, tôi đi đường của tôi, vốn không chung đụng gì, còn nói nhiều như vậy làm gì?"