Hôm nay đêm đến rất nhanh, màn đêm buông xuống khiến tất cả đều bị bao phủ, giống như ở một nơi đen tối này, tất cả tội lỗi đều bị cắn nuốt.
Bạc Nhan vẫn luôn ở nhà Lam Thất Thất đợi đến gần ngày đính hôn, Tô Kỳ có đi tìm hiểu, sau này nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu này của con gái mình, lập tức đau lòng: “Nếu không chúng ta hủy hôn đi? Ba con mất cái mặt này cũng không lạ gì mà dựa vào con gái để sống!”
“Đừng mà ba.”
Bạc Nhan lập tức lo lắng: “Vậy nhà họ Diệp thì sao? Nhà họ Diệp không thể mất mặt thế, cứ như thế này cũng rất tốt”
Tô Kỳ thở dài: “Ngày kia phải tổ chức nghi lễ rồi, Thất Thất, hai ngày này Bạc Nhan nhà chú cảm ơn cháu đã quan tâm.”
“Chú nói gì thế, cháu là bạn tốt nhất của Bạc Nhan, chắc chắn phải cùng phe với cậu ấy rồi.”
Lam Thất Thất ôm tay Bạc Nhan: “Chuyện Bạc Nhan quyết định, ai có thể ngăn nổi chứ.”
Từ một mặt nào đó mà nói, có lẽ Bạc Nhan và Đường Duy là cùng một kiểu người, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, dù mục đích này sẽ khiến chính bọn họ đau khổ.
“Lại nói, đợt này Nghiêu Nghiêu đi đâu rồi?”
Bạc Nhan nghĩ đến em trai mình, ngày trước nếu bản thân xảy ra chút chuyện, em trai này chắc chắn sẽ nhảy ra đầu tiên, bây giờ sao đột nhiên không có tin tức?
Tô Kỳ chau mày: “Thằng nhóc thúi nghe thấy con phải kết hôn, cũng không biết là đứt sợi gân nào, nói một mình mình phải tự nghiên cứu sâu, sau đó chạy đến thành phố trong góc nào đó nghiên cứu không chịu ra rồi.”
Bạc Nhan có hơi ngạc nhiên.
Tô Nghiêu còn có mặt sâu lắng như thế?
“Nhưng ở đám cưới của con, chắc chắn em ấy phải tới chứ.”
Bạc Nhan lấy điện thoại ra: "Con gọi điện thoại cho em ấy..."
“Không cần, thằng nhóc thúi này không nghe máy đâu."
Tô Kỳ xua tay: “Ôi, thằng bé thực sự quái lạ, trong nháy mắt như muốn ngăn cách với thế giới, biết đâu chị mình đính hôn, thẳng bé thật sự không đến.”
Lời Bạc Nhan muốn nói đến bên môi lại cố nuốt lại.
Sau đó, cô gượng cười: “Vậy... không tới thì thôi, ba yên tâm, con sẽ không gây thêm rắc rối đâu”
...
Bạc Nhan không gây thêm rắc rối.
Nhưng tối ngày hôm đó, Tô Nghiêu xuất hiện ở trước cửa nhà Lam Thất Thất.
Nửa đêm rồi, Lam Thất Thất ngáp một cái đi ra mở cửa cũng ngạc nhiên.
“Em trai sao lại ở đây?”
Cô ấy ngáp được một nửa thì cố nén lại: “Đến tìm Bạc Nhan?”
Nhưng bây giờ là mười hai giờ đêm, giờ này đến tìm cô, cũng quá xấu hổ rồi... Huống hồ, không phải em trai đang ngăn cách trong rừng hoang núi sâu sao, sao đột nhiên lại xuất hiện bên ngoài nhà cô ấy?
Tô Nghiêu không quan tâm mà xông vào trong, đi thẳng đến dưới cầu thang, cậu ta hỏi: “Bạc Nhan ở đâu?”
Lam Thất Thất nuốt một ngụm nước bọt: “Cô ấy... chắc là đang ngủ."
“Không thể nào”
Chị ấy không thể ngủ, nếu giả cho Diệp Tiêu, chắc chắn mỗi đêm chị ấy sẽ khó mà ngủ được.
Tô Nghiêu nhìn về căn phòng mà ánh mắt Lam Thất Thất hướng đến, đi đến gõ cửa.
“Mở cửa.”
Giọng nói của Tô Nghiêu trầm thấp, không giống với cậu bé luôn thích cãi nhau với Bạc Nhan một chút nào, lúc này ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, phát hiện ra Bạc Nhan không phản ứng lại, càng gõ mạnh hơn: “Mở cửa ra cho em.”
Giọng nói phiền muộn của Bạc