Câu nói này giống như lưỡi dao đâm vào tim Bạc Dạ, người đàn ông lui lại mấy bước, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Khắc Lý Tư ôm Đường Thi đi xa. Ngay lúc này, anh cảm thấy sâu trong thân thể nổi lên cảm giác đau đớn kịch liệt.
Diệp Kính Đường xem xong cả trò cười này thì mặt đơ ra, anh ta không sợ chết tiến hành phê bình: "Thật dữ dội."
Bạc Dạ quay đầu đã trông thấy khuôn mặt Diệp Kính Đường muốn cười nhưng lại không dám cười, dường như anh ta cũng chỉ đang thờ ơ mà bình luận.
"Anh không ngại à?" Nhận ra được suy nghĩ của Bạc Dạ, Diệp Kính Đường lên tiếng nói chuyện. Sau đó anh ta bình tĩnh nhìn thoáng qua phương hướng Đường Thi rời đi, anh ta nghĩ tới Khương Thích và Đường Thi là bạn tốt, bình thường hẳn là cô ta đều biết chuyện xảy ra giữa Đường Thi và Bạc Dạ.
Người đàn ông cảm thấy thú vị cong môi: "Bỏ qua chuyện đã xảy ra với Đường Thi không nói, bản thân cô ấy cũng rất có tài năng đó." Ít nhất là giá trị của những tác phẩm cô thiết kế làm cho người khác kính nể. Vả lại cô cũng là một người phụ nữ có khí chất.
Bạc Dạ không nói chuyện, ánh mắt anh chìm xuống, trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên một chút âm u
Đường Thi... Chỗ của tôi từ trước đến nay không phải chỗ em muốn đến là đến, muốn đi là đi.
Sau khi Đường Thi ăn cơm với Khắc Lý Tư xong là đưa anh ta ra sân bay, thấy anh ta sắp vào chỗ kiểm tra an ninh, mắt Đường Thi có chút đỏ lên: "Anh lại sắp đi rồi."
"Ai ui, em đừng nhìn tôi một cách tội nghiệp như thế." Khắc Lý Tư nhéo gương mặt của cô: "Ăn tết xong là đã gần hết tháng hai rồi nhỉ? Tết năm nay tôi sẽ về với em."
"Được!" Đường Thi cười nói: "Tôi và Thích Thích sẽ đợi anh."
"Tôi cảm thấy không hẳn là thế" Khắc Lý Tư có ý riêng: "Tôi thấy Diệp Kính Đường sẽ để Khương Thích ăn tết với anh ta."
Nghĩ đến đây chợt nụ cười của Đường Thi cứng đờ, sau đó cô khôi phục lại nét mặt: "Vậy đến lúc đó rồi nói sau, không vội, anh đi trước đi."
"Được, tôi đi đây! Đợi đến nơi tôi sẽ báo với em!" Khắc Lý Tư vẫy vẫy tay với Đường Thi, Đường Thi cũng tạm biệt anh ta: "Được rồi, chú ý túi tiền và vật phẩm quý giá!"
Hai người tạm biệt nhau ở sân bay, cho đến khi Khắc Lý Tư đi, Đường Thi mới từ sân bay đi ra đã tối. Chuyến bay của Khắc Lý Tư là chuyến bay trễ nhất, cô đi ra ngẩng đầu nhìn bầu trời, những ngôi sao đã treo trên bầu trời đêm, lấp lỏe vụn vặt.
Người phụ nữ thở ra một hơi, cô để ấm áp giữ trong lòng bàn tay, sau đó gọi điện thoại cho Khương Thích: "Thích Thích, là tớ, cậu tan ca chưa?"
"Hôm nay tớ... Có thể phải tăng ca." Giọng nói của Khương Thích ở đầu bên kia có chút thở dài: "Cậu về nhà trước đi, chìa khoá ở dưới bình hoa. Trong tủ lạnh có... Có bò bít tết mới, cậu nấu hai phần chờ tớ đi..."
Nghe cô ta nói như vậy, Đường Thi yên lòng cười nói: "Năm phần chín có đúng hay không?"
"Đúng thế." Khương Thích nói một câu: "Cậu chờ nửa đêm tớ về ăn bò bít tết!" Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại.
Đường Thi đón xe trở về nhà của Khương Thích, cô đã thoát khỏi cảm giác bị Bạc Dạ kích thích trước kia. Cuộc sống bây giờ đã tốt hơn trước đó rất nhiều, không có những người kia tồn tại, cô có thể dần dần loại bỏ ám ảnh.
Lúc Đường Thi về đến nhà, cô nghĩ đến giọng nói trước đó của Khương Thích, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, lúc ấy cô ta đang làm gì?
Thế nhưng cô vừa về tới nhà của Khương Thích là đã có một người đàn ông xông lên che miệng của cô, Đường Thi giãy dụa, nương theo ánh trăng mà bọn họ nhìn thấy nhau. Dư Tiêu ngây ngẩn cả người lập tức buông cô ra: "Tại sao lại là cô?"
Đường Thi không cho anh ta sắc mặt tốt: "Anh vào bằng cách nào, anh có chìa khoá sao?"
"Trước đó cô ấy có đưa cho tôi một chiếc chìa khóa của căn nhà này." Dư Tiêu nhíu mày nói: "Tại sao lại là cô? Khương Thích đâu?"