Lam Thất Thất cũng đã từng nghĩ đến, nếu mà cô đã bỏ ra hết sức lực mà kết cục cuối cùng vẫn bị Từ Thánh Mẫn từ chối, vậy thì cũng không sao cả.
Suy cho cùng, quả dưa mà gượng ép thì cũng không ngọt, cô cho dù có mặt dày như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ cảm thấy thất bại mà nản lòng và bỏ cuộc.
Chỉ là ngay trước lúc đó thì đừng suy nghĩ nhiều quá, mà hãy cứ theo đuổi nó thôi.
Bên tại của Từ Thánh Mẫn không còn tin tức của Lam Thất Thất nữa, cũng không còn thấy hình bóng của Lam Thất Thất ngay trước mắt anh ta nữa. Chỉ trong vỏn vẹn có một ngày, mà anh ta cảm thấy như thể Lam Thất Thất đã hoàn toàn bị rút khỏi thế giới này rồi vậy, đột nhiên không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cả.
Lam Thất Thất cũng rất ý thức không gửi thêm bất kỳ tin nhắn làm phiền nào cho anh ta nữa. Cả hai đều giữ trạng thái không liên lạc gì với nhau, mãi cho đến ngày sinh nhật của Lạc Du Du. Lam Thất Thất sửa soạn vô cùng cẩn thận, xong rồi mới chuẩn bị để đi ra ngoài.
Trước khi đi ra ngoài, Lam Minh nhìn con gái mình từ trêи cầu thang bước xuống với vẻ mặt không mấy là vui vẻ. Cô mang một đôi giày cao gót thấp và mặc chiếc váy quây màu đỏ để lộ ra đôi vai, trông cô vô cùng gợi cảm, nhưng trong đó lại toát lên một chút vẻ phóng khoảng tuyệt đẹp.
Lam Thất Thất hỏi: "Ba à, nhìn con có đẹp hay không hả?"
Vẻ mặt già nua của Lam Minh trực tiếp sụp xuống: "Ăn mặc thành như vậy để làm gì chứ! Cũng đâu phải là sinh nhật của con đâu!"
“Nhưng mà Từ Thánh Mân cũng sẽ đến tham dự.” Lam Thất Thất không hề che giấu một chút nào mà thừa nhận: “Con phải ăn mặc đẹp một chút thì anh ấy mới có thể nhìn thấy được con.”
Lam Minh hận không thể ngay lập tức mọi não của con gái mình ra, để xem bên trong đó rốt cuộc là đang chứa cái giống gì: "Thất Thất à, sao tới tận bây giờ mà con vẫn còn nghĩ đến cái tên khốn nạn kia chứ! Ba nói cho con biết, ba vẫn chưa có động vào nó đã tính là tốt lắm rồi đấy, nó mà còn dám ăn hϊế͙p͙ con một lần nữa thử xem!"
“Ba à!” Lam Thất Thất có chút gấp gáp, hơi nâng cao giọng lên một chút nói: "Chuyện giữa con và Từ Thánh Mân con sẽ tự giải quyết! Ba không được phép nhúng tay vào đâu đấy!”
Lam Minh tức giận đến mức muốn đạp thẳng vào tường, nhưng lại nghĩ đến hình tượng của mình trước mặt Lam Thất Thất, cũng chỉ có thể cố gắng mà kìm nén lại, từ trong kế rằng nặn ra một câu: "Được rồi, ba già rồi, ba lớn tuổi rồi, ba quản không nổi con nữa rồi!"
Lam Thất Thất cười híp cả mắt, bước đến khoác lấy tay của ba cô mà nhõng nhẽo nói: "Ba đừng có nóng giận mà, con sẽ không làm cho ba thấy mất mặt đâu mà."
Mất mặt! Mất mặt chết đi được đấy chứ!
Từ Thánh Mân kia thì có gì mà tốt đâu chứ! Còn không bằng Đường Duy kia, không, vẫn là Từ Thánh Mẫn tốt hơn được một chút...
Lời vừa tính thốt ra, ngay lập tức Lam Minh liền nuốt ngược trở lại vào cổ họng, Lam Minh thật sự là quá cưng chiều con gái Lam Thất Thất của mình rồi. Cũng chỉ có thể bất lực mà vươn cánh tay ra và xoa nhẹ lên mái tóc của cô và thở dài: "Bản thân con không thấy hối hận là được rồi."
Nửa giờ sau, Lam Minh đích thân lái xe đưa Lam Thất Thất đến địa điểm mà Lạc Du Du đã đặt chỗ để tổ chức sinh nhật. Cô vừa bước xuống xe, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở bên cạnh thốt lên: "Thất Thất à?"
Một giọng nói quen thuộc được truyền đến, Lam Thất Thất vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà quay đầu lại nhìn, những chợt nhận ra đó là Hồ Quân.
Ngay lập tức, cô liền cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc của mình và tươi cười chào hỏi: "Sếp Hồ Quân à, sao anh lại ở đây vậy hả?"
"À, là như thế này, là cô Lạc Du Du đã mời tôi đến. Nói rằng, mặc dù cô đã từ chức rồi, nhưng nói thế nào thì tôi vẫn từng là sếp của cô, nên đã gọi tôi đến để cùng nhau tham dự ấy mà." Hồ Quân mỉm cười, anh ta mặc một bộ vest trông vô cùng lịch lãm: "Cô ấy đúng thật là quá coi trọng tôi rồi mà."
Lạc Du Du sao?
Lam Thất Thất có chút bất ngờ liếc nhìn Lạc Du Du đang đứng ở cửa ra vào, chỉ nhìn thấy cô ấy cười một cách đầy bí hiểm, rồi sáp người đến gần chỗ cô và nhỏ giọng nói: "Không ngờ được đúng không hả? Tớ mời Hồ Quân đến giúp cậu đấy."
"Làm sao mà cậu quen được anh ấy thế?"
“Tớ đâu có quen anh ta đâu, tớ cũng chỉ là tra ra được anh ta mà thôi” Lạc Du Du nháy mắt ra hiệu với cô một cái và nói: “Tớ chỉ sợ rằng một mình cậu ở đây sẽ cảm thấy buồn chán. Nghĩ đến một đứa ngốc như