Diệp Tiêu như muốn lao tới bên này nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tô Nhan thì tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ trơ mắt nhìn Từ Dao ngã phịch xuống mặt đất.
Tô Nhan dùng mũi giày hất cảm của Từ Dao lên. Từ Dao mơ màng nhìn lên, cô ta cảm thấy gương mặt xinh đẹp của Tô Nhan kia thật sự khiến người ta run sợ.
Vì trong miệng của Từ Dao toàn máu nên lời nói cô ta bị đứt quãng không rõ ràng: “Tô Nhan, cô chờ đó…”
“Tôi sẽ chờ cô.”
Tô Nhan nở nụ cười “Cô còn có thủ đoạn gì thì cứ việc lôi ra sử dụng, tôi thật sự muốn biết rốt cuộc cô có bản lĩnh tới cỡ nào.”
Vẻ mặt của Tô Nhan giống như là vứt đi một thứ rác rưởi gì đó, lập tức cô rút chân về rồi liếc xéo về phía Diệp Tiêu bãng ánh mắt lạnh như băng: “Anh còn không mau dẫn cô ta đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?
Diệp Tiêu như không tin vào mắt anh ta khi nhìn thấy Từ Dao đang quỳ trêи mặt đất thở dốc, anh ta nhìn về phía Tô Nhan: “Cô có biết cô đang làm gì không?”
“Năm đó không phải các người chưa từng làm những chuyện đáng sợ sao?”
Tô Nhan thổi thổi lòng bàn tay: “Chút chuyện này, ngay cả tính lời tôi còn chưa tính”
Diệp Tiêu nóng nảy: “Chuyện đính hôn năm đó là do tôi không chấp nhận được việc cô vẫn còn tình cũ với Đường Duy, tại sao cô lại trả thù tôi…”
Vừa dứt lời thì Tô Nhan đã tát cho Diệp.
“Tiêu một tát, mạnh mẽ và dứt khoát.
Những cái tát liên tiếp khiến cho người ta run rấy trong lòng.
Thân hình gầy yếu mảnh khảnh kia của cô sao lại ẩn chứa nhiều thù hận đến như vậy?
Rốt cuộc… cô đã trải qua bao nhiêu sự áp bức và lăng nhục.
Lam Thất Thất đứng bên cạnh khẽ gọi tên cô: “Nhan Nhan…”
Cô ấy cảm thấy mặc dù Tô Nhan đang trút giận nhưng sự trút giận này, đánh vào mặt người khác lại giống như đánh vào mặt cô.
Mỗi một cái tát như trút ra từ tậm tim gan, đều đại diện cho những nổi đau và bất lực mà cô từng trải qua.
Mỗi một cái tát lại càng hận, lại càng dùng sức. Nỗi nghiệt ngã lại càng thêm sâu sắc.
Ai tới cứu cô, ai sẽ tới cứu cô.
Tại sao cô lại bị ép đến mức này chứ?
Gương mặt anh tuấn của Diệp Tiêu bị đánh tới mức méo qua một bên. Anh ta đứng ở đó sững sờ không nói nên lời “Trả thù anh ư? Còn dám nói hả?”
Tô Nhan cười đến mức run rẩy toàn thân: “Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Anh bày mưu chụp hình tôi với Đường Duy, sau đó trong lễ đính hôn lại cố ý để tôi thân bại danh liệt. Đương nhiên tôi bị nói trúng điểm yết còn anh chỉ cần đứng ra lĩnh thưởng phải không?”
Diệp Tiêu tức giận đến đỏ bừng hai hốc mắt, tôn nghiêm và bản năng được huấn luyện nhiều năm tại nhà họ Diệp khiến anh ta giơ tay lên đánh trả, nhưng ngay vào lúc anh ta chuẩn bị chạm vào Tô Nhan thì có tiếng quát tức giận như muốn san bãng mặt đất vang lên: “Dừng tay”
Mọi người giật mình, không biết từ lúc nào Đường Duy đã đứng trước mặt Tô Nhan rồi nắm chặt lấy bàn tay của anh ta. Cậu dùng sức mạnh tới nỗi nhìn thấy gân xanh trêи mu bàn tay giật giật Cậu mở miệng gẫn từng tiếng: “Thử ra tay xem “Cậu có biết cô ta vừa làm gì không?”
Diệp Tiêu tức giận khi bị ngăn cản: “Tôi lớn chừng này rồi mà chưa bị ai tát bao giờ”
Tô Nhan, cô là cái thá gì chứ.
Cô ỷ vào việc cô bị người khác hãm hại thì nghĩ cô có thể chiếm thế thượng phong mà lên mặt giảng đạo hay sao?
“Tô Nhan, cô chính là đồ giả nhân giả nghĩa”
Diệp Tiêu muốn thoát khỏi bàn tay của Đường Duy nhưng cậu lại càng nắm chặt hơn: “Đừng ép tôi phải đối phó với nhà họ Diệp”
Cậu đã đồng ý với chú Đường rằng chỉ cần Diệp Tiêu không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì thì cậu sẽ không động tới Diệp Tiêu.
Nhưng bây giờ… Diệp Tiêu lại quay nòng súng vào cậu như vậy thì sao cậu lại làm như không nhìn thấy chứ?
Diệp Tiêu cười to lên: “Bây giờ cậu nói như.
thế nào mà chẳng được. Tô Nhan biến thành người như vậy thì cậu cũng không tránh khỏi có liên quan. Sao hả, đừng tưởng đứng trước mặt của cô ta là được. Cho dù cậu đứng bên cạnh cô ta thì sao chứ?”