Bà иɦũ ɦσα hoảng hốt đến mức bụm mặt, cúi đầu liên tục, lùi về sau rồi nói: “Không dám, không dám…”
“không dám mà bà còn cản tôi à?”
Liễu Tố Vân điều khiến người làm đúng là rất có khí thế, không hổ là bà chủ của nhà họ.
Từ, bà ta nói: “Mau chóng bảo tài xế chuẩn bị sẵn sàng cho tôi! Bây giờ tôi muốn đi tìm Từ Chấn”
Cả đám người vội vội vàng vàng chạy đi, Liễu Tố Vân cười lạnh lùng một tiếng, những người còn lại cũng chen nhau đi ra ngoài, tiếng giày cao gót vang lên giòn giã như tiếng chuông đồng hồ ngày tận thế.
“Đường Duy”
Từ Thánh Mân kéo cửa ra một cái soạt thì thấy bên trong phòng ngủ tối om như mực.
Đường Duy đã ngồi buồn bực trong phòng rất lâu rồi.
Từ Thánh Mân bĩu môi, bật đèn lên rồi nói: “Đứng dậy, có chuyện muốn nói”
Đường Duy co ro không động đậy.
“Tôi thấy sắp tới Nhan Nhan sẽ gặp khó khăn”
Từ Thánh Mân chau mày tiến về trước, giật mạnh chăn ra rồi nói: “Đường Duy!”
Đường Duy thở không đều rồi nói: “Sao…Thế?”
Từ Thánh Mân giật nhẹ mí mắt, đưa tay lên mũi Đường Duy, kiểm tra hơi thở của cậu rồi nói: “Cậu sốt rồi hả?”
“Hình như là vậy”
Mấy ngày liền không ngủ chạy tới chạy lui nhà họ Tô để tìm Tô Nhan, kết quả vẫn bị người ta đuổi ra khỏi cửa, những đả kϊƈɦ liên tục ập đến khiến cơ thể Đường Duy vốn dĩ đã mệt mỏi, kiệt sức nhất thời không chịu nổi, cộng thêm đời sống tỉnh thần bị suy sụp nghiêm trọng nữa, cả hai dồn lại khiến cậu giờ đã phát sốt.
“Mấy trăm năm không thấy cậu sốt lấy một lần.
Từ Thánh Mân thở dài một hơi rồi nói đi kiếm thuốc cho cậu, biệt thự của cậu có thuốc không?”
Đường Duy lắc đầu rồi nói: “Không có”
“Vậy trước đây cậu bị bệnh thì làm thế nào?”
“Trước đây?”
Đường Duy hít một hơi rồi nói: “Trước đây Tô Nhan có chuẩn bị thuốc.”
Đáng tiếc, bây giờ thứ gì cũng không còn nữa.
“Tôi cảm thấy nhất định Từ Dao sẽ tố lại chuyện đó với nhà họ Từ, đã một ngày trôi qua rồi, chắc tin tức cũng đã truyền đến tai của nhà họ Từ”
Từ Thánh Mân dừng chân lại, nói một câu: “Mặc dù nói Tô Nhan và nhà họ Từ đều rất lợi hại nhưng lần này nếu như Từ Dao đến trước mặt người nhà họ Từ khóc lóc đòi sống đòi chết thì người nhà họ Từ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tô Nhan đâu”
Phân tích của Từ Thánh Mân không sai.
Hiện tại có rất nhiều trang lấy nội dung của bên mình về đăng. Các bạn cố gắng vào trang nguồn trêи hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới. Chúng mình luôn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ!
Đường Duy cảm thấy mí mắt vừa đau vừa nặng, lúc nào cũng sụp xuống, không mở ra nỗi, cậu cố gắng gượng, giữ sự tỉnh táo và nói: “Người nhà của anh có thái độ như thế nào với Từ Dao?”
“Nhà họ Từ là nơi rất vô tình, ai có lợi với nhà họ Từ thì họ sẽ đối tốt với người đó”
Vì vậy địa vị của Từ Dao ở nhà họ Từ không thấp, cộng thêm cô ta mới chính là đứa con được sinh ra chính thức của nhà họ Từ.
Từ Thánh Mân nắm chặt ngón tay lại rồi nói: “Nhà họ Từ sẽ chống đối với nhà họ Tô”
“Chậc”
Đường Duy trở người lại một cách khó khăn rồi nói: “Tô Nhan… Tô Nhan đã biết tin chưa?”
Từ Thánh Mân lắc đầu nói: “Hình như không có động tĩnh gì”
“Đồ ngốc?
Đường Duy đập nhẹ lên thành giường rồi nói: “Cô ấy không sợ nhà họ Từ báo thù sao?”
“Có thể đã chịu đựng đủ rồi” Từ Thánh Mân nói: “Tô Nhan ấm ức trong lòng, có lẽ đã có suy nghĩ cùng sống chết một phen với nhà họ Từ: “Cô ấy chỉ có một mình!
Mặc dù Đường Duy đang bệnh nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự kϊƈɦ động, cậu nói: “Cô ấy lấy gì để chống trả? Với tính cách của cô ấy thì cô ấy tuyệt đối sẽ không kéo nhà họ Tô vào, nhất định sẽ chọn cách một mình đứng ra gánh vác, nhà họ Từ nhất định sẽ ra tay với cô ấy!”