Đánh… đánh ngất rồi?
Ai có thể dám đánh ngất con trai của Bạc Dạ là Đường Duy chứ. Đây đúng là không.
muốn sống nữa rễ Cả thành phố này lật tới lật lui cũng không tìm được kẻ thứ hai dám ra tay với Đường Duy.
Bây giờ… Liễu Tố Vân nhìn thấy Từ Thánh Mân chạy tới đỡ Đường Duy thì sợ tới mức mặt tái nhợt: “Ai nói vậy! Tôi không có…”
“Tôi đã chụp được hết rồi!”
Tay của Từ Thánh Mân giơ điện thoại lên cao: “Trời ạ! Đường Duy đến tìm Tô Nhan, tình cờ gặp được người lớn nhà họ Từ đang bắt nạt Tô Nhan, sau đó muốn hỗ trợ khuyên ngăn, nhưng lại bị liên lụy.”
Nghe này, ngay cả câu từ cũng chuẩn bị đầy đủ rồi đấy, còn dám nói là không tới để hạ bệ bọn họ sao?
Tô Nhan hoài nghỉ liếc nhìn Đường Duy, luôn cảm thấy chàng trai này không yếu ớt như vậy, vô thức đưa tay ra thăm dò hơi thở của Đường Duy, như thể đang kiểm tra xem cậu còn sống hay không.
Đường Duy mạnh mẽ chống đỡ thân thể yếu ớt mở mắt ra, hung tợn nhìn Tô Nhan đang vươn tay kiểm tra hô hấp của mình, đôi mắt đen toát ra sự giận dữ…
Kiểm tra gì mà kiểm tra! Ông đây tới là để giả vờ bất tỉnh, không phải tới để giả vờ chết.
‘Tô Nhan ngừng lại, ơ, bệnh nhân còn rất hung dữ nữa này.
Liễu Tố Vân phía đối diện còn chưa kịp giải thích gì, Từ Thánh Mân đã thuần thục gọi điện trực tiếp cho Bạc Dạ.
Bạc Dạ… Bạc Dạ…
Chết rồi Liễu Tố Vân thầm than mấy tiếng “không ổn” trong lòng. Tô Kỳ không có ở trong nước, vốn tưởng rng không có ai bao che cho Tô Nhan. Nếu lần này Bạc Dạ đến đây, bọn họ còn trêu đùa Tô Nhan thế nào được?
Từ Thánh Mân lảo đảo giúp đỡ Đường Duy đứng dậy, còn đặc biệt quan tâm hỏi: “Không sao chứ?”
Từ đầu đến cuối Đường Duy không nói một lời, có lẽ là bởi vì cổ họng của cậu thực sự rất khó chịu. Cậu chỉ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân mình không sao.
Từ Thánh Mân khoa trương như vậy! Tôi biết cậu không muốn để liên lụy đến tôi, vì vậy mới giả vờ như không sao. Vừa rồi cậu mới ngã xuống, nhất định đã có chuyện… Sao cậu có thể chịu đựng một mình như vậy chứ? Cho dù tôi là người nhà họ Từ, cho dù là mẹ tôi đánh cậu, tôi cũng sẽ không đến mức không phân biệt được đúng sai trắng đen. Tôi đứng về phía cậu. Đường Duy, cậu đừng sợi”
Đường Duy vừa trợn mắt khinh thường vừa phối hợp với vở kịch của Từ Thánh Mân.
Trong đầu Tô Nhan chỉ có một câu, Từ Thánh Mân, anh đúng là nói dối không chớp mắt!
Đường Duy có thể sợ cái gì chứ? Đường Duy không sợ trời không sợ đất. Từ Thánh Mân nói vậy là cố tình nói cho Liễu Tố Vân nghe. Vì vậy, Liễu Tố Vân còn muốn thuyết phục vài câu với cậu rãng con trai bà ta là anh em chí cốt của Đường Duy, để cậu chịu để yên, nhưng giờ điều đó không còn khả thi nữa Các con đường đều bị phong tỏa, sắc mặt u khóc, một cách à dữ dội: “Đường Duy! Cậu đừng của Liêu Tố Vân xanh mét, bỏ lại một câu: “Xem ra Đường Duy không được khỏe, lần sau chúng tôi lại đến: Vừa dứt lời thì bà ta quay người rời đi.
Thế là đang cố chạy trốn à?
Kết quả, trước cửa xuất hiện một đoàn xe thương mại, một nhóm nhân viên bảo vệ tư nhân cao lớn đã được trải qua đặc huấn đồng thời bước xuống xe, bao vây cổng lớn nhà họ Tô.
Đến nhân lực mà Từ Thánh Mân và Đường Duy cũng đã chuẩn bị tốt?
Tô Nhan choáng váng.
Từ Thánh Mân mỉm cười mà nhìn gương mặt của Liễu Tố Vân dần dần trắng bệch, biểu tình của Từ Chấn méo mó. Ông ta mang theo tâm trạng thoải mái mà thưởng thức những cảnh tượng đó rồi nói: “Tất cả đều đến đây đi, đừng khách sáo, vào ngồi đi”
Tô Nhan nói: “Đây là nhà của anh sao?”
Từ Thánh Mân không biết xấu hổ mà nói: “Bây giờ tôi không có nhà để về nên xem bốn bế đều là nhà”
“Các người…” Từ Chấn nắm chặt tay: “Muốn làm phản sao?”
“Làm phản?” Từ Thánh Mân nói: “Đúng là một tội danh thật lớn. Nếu không phải vì mấy người không phân biệt được đúng sai mà chạy tới tìm Tô Nhan gây phiền phức thì bây giờ có thể trở nên như thế này ư? Thì ra chỉ có người lớn mới được phép bắt nạt trẻ nhỏ, mà trẻ nhỏ thì không được phép tự bảo vệ mình đúng không?”
Một lần nữa, Tô Nhan lại nhận thức được sự trơ trẽn của Đường Duy và Từ Thánh Mân: Anh kéo rất nhiều vệ sĩ cao lớn và dũng mãnh đến bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau hội đồng rồi gọi nó là tự bảo vệ mình luôn đấy!