“Đường Duy!”
Người nhà họ Từ tức giận, hận không thể xông lên tóm lấy cậu, Bạc Dạ cũng kinh ngạc, chuyện này…
Nếu không ai chịu ra tay cứu vớt lấy họ.
Họ muốn tự tay mình kết thúc hết tất cả những thứ ân oán tình thù thống hận, chỉ có thể biến thành ma quỷ.
Tô Nhan nhìn chằm chằm vào con dao vân đang cắm cứng trêи đùi Từ Dao, xung quanh là một đám hỗn độn và những tiếng hét chói tai, vô số người đến xô đẩy cô. Thế nhưng cô vẫn đứng sừng sững bất động.
Cô nói: “Cầu xin tôi, xin lỗi tô chuyện”
“Xin lỗi!”
Tô Nhan dùng hết khí lực dồn vào từng câu từng chữ: “Nói đi! Nói là tất cả mọi chuyện đều do cô gây ra đi!”
Nếu như không có Từ Dao, Tô Nhan chính là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Đường Duy, dù Đường Duy không đối xử tốt với cô nhưng cũng sẽ không bao giờ cố ý hại cô.
Cô cũng sẽ không vì Đường Duy mà gặp phải tai bay vạ gió gì cả nói tất rõ tất cả mọi Chắc hẳn sẽ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, không chút phản kháng mà ở bên Đường Duy.
Thế nhưng sự tồn tại của Từ Dao đã đánh vỡ tất cả.
Cô ta ghen ghét Tô Nhan, trăm phương ngàn kế tìm cách ra tay với Tô Nhan, bôi nhọ cô khiến cô bị mọi người cô lập, khiến Đường Duy vì thế mà mất khống chế. Cô ta ở sau lưng cô nói biết bao nhiêu lời dơ tiếng bẩn, còn cố gắng hết sức che giấu sự thật khiến biết bao người hiểu lầm và xung đột với cô, khiến cô trở thành mục tiêu công kϊƈɦ của tất cả mọi người.
Tất cả đều là do Từ Dao!
“Nói đi!”
Tô Nhan gào thét, giống như người phải chết không phải Từ Dao mà là chính cô.
Con ngươi Từ Dao tan rã, lời nói ra khỏi miệng cũng đứt quãng không thể liền mạch: “Tôi… Tôi…”
“Không, xin lỗi cũng không ích gì nữa rồi..” Tô Nhan cười.
Cô lau đi vết máu trêи mặt: “Những thứ cô gây ra cho tôi, có xin lỗi cũng chẳng có ích gì cả”
Tiếp sau đó, con dao kim loại sáng bóng bất ngờ xuất hiện trước mặt Từ Dao, cô cười đến hốc mắt đỏ bừng, nói: “Chỉ chết đi mới được”
Không được khóc, cô gái từng ngồi xổm trong góc hẻo lánh khóc trong quá khứ kia, giờ không cần khóc nữa.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, có người ở phía sau cô đánh vỡ bức tường, dưới hoang tàn đổ vỡ, đôi tay đây máu tươi của người con trai lau nước mắt cô: “Đừng khóc, đi báo thù đi.”
Tính luôn cả phần của anh nữa.
Dù là sai lâm lớn bé cũng đều phải trả lại cho em thứ vốn thuộc về em.
Sấm sét rền trời, biển dậy lên sóng to gió lớn, giống như vận mệnh nứt ra một cái miệng máu rộng lớn, nuốt gọn hết tất cả.
Bão tố lắng lại dưới ánh đèn xanh đỏ chớp lóe và tiếng còi xe cảnh sát. Tô Kỳ một lần nữa hoang mang hoảng loạn mà gặp lại Tô Nhan đã là khi phải cách một bức tường kính đặc.
trong suốt.
Thiếu nữ ngồi ở đối diện, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Tô Kỳ thậm chí còn cảm thấy, hiện tại Tô Nhan đã tự do nhẹ nhõm hơn tất cả thời gian trước đó nên trong mắt con bé mới đẹp đế như vậy. Tựa như được cứu vớt một lần nữa. Biểu tình và động tác đều giống hệt như những nhân vật chính nở nụ cười sau khi kết thúc tất cả những nguy hiểm vậy.
Tô Kỳ run rẩy: “Nhan Nhan?”
Tô Nhan cười nói: “Con đây”
Hầu kết Tô Kỳ khẽ động: “Con không sao chứ?”
: “Hiện tại con rất ổn”
Cảm giác giống như sống lại vậy. Dù cơ thể còn suy yếu nhưng từng tế bào trong cơ thể như được sinh ra lần nữa.
“Ba không biết chuyện sẽ như vậy..”
Tô Kỳ ôm đầu, đây là lần đầu tiên anh ta khóc rống trước mặt Tô Nhan: “Ba thật sự không biết sẽ như vậy, ba không hề nghĩ tới… vì sao lại thành ra như vậy, Nhan Nhan. Ba sợ quá can thiệp vào chuyện của con, không muốn con giãm lên vết xe đổ của ba, không muốn con từ nhỏ đã bị trói buộc bởi oán hận của gia tộc. Không nghĩ rằng cuối cùng lại hại con..”
“Không có mà”
Tô Nhan cười như một thiên sứ: “Ba vẫn luôn tận lực để tình cảm của con với người thân lạnh nhạt, ý này con vẫn hiểu mà”
‘Vành mắt Tô Kỳ đỏ hồng.
“Thế nhưng, dù là chú Bạc Dạ hay ba Tô Kỳ, cả hai người đều là người ba đã nuôi nấng con” Tô Nhan đưa tay dán lên mặt kính trong suốt, như thể được chạm vào Tô Kỳ: “Con rất yêu hai người”
Dù không nhiều, nhưng Đường Duy và cả mọi người thật sự là những người nhà đã chăm sóc cô.