Tối hôm đó lúc Lạc Du Du vẻ mặt lờ đờ tan làm, cả người vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí đáng sợ của nhiệm vụ bị phái đi làm quen với lãnh đạo mới, lúc tan làm được các đồng nghiệp vây quanh lại đưa ra ngoài, chở về tận nhà thì bên tai của cô ta mới hoàn toàn yên tĩnh lại.
Nằm trêи ghế sô pha trong phòng khách của nhà trọ riêng mình mướn, cô ta cuộn người lại, thân thể nhỏ bé của cô ta nằm trêи ghế sô pha rộng lớn, sự đối lập có chút mãnh liệt.
Lạc Du Du mở điện thoại ra, phát hiện Sakahara Kurosawa không gửi tin nhắn cho cô ta nữa.
Tự cười giễu hai tiếng, cô ta lại cất điện thoại đi.
Cũng đúng, cô ta đang cố lừa mình dối người nghĩ cái gì vậy? Tưởng rằng Sakahara Kurosawa thật sự sẽ vô cùng lo lắng đi tìm cô ta sao?
Không, Sakahara Kurosawa chỉ sợ Lạc Du Du cô khiến cho anh ta mất mặt mà thôi.
Lạc Du Du trở mình, sau đó đặt điện thoại di động ở bên cạnh, những chuyện liên tiếp làm cô ta tiêu hao quá nhiều sức lực rồi, vậy nên cô ta mệt mỏi nhắm mắt lại, ngay cả bản thân cũng không phát hiện mình thϊế͙p͙ đi dưới tình huống nào.
Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại di động vang lên.
Bởi vì quá mệt mỏi, Lạc Du Du vốn không nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cứ đặt ở bên cạnh như vậy mặc cho tiếng chuông điện thoại bắt đầu rồi kết thúc.
Sau đó, cuộc điện thoại thứ hai tiếp tục gọi đến.
“Mẹ nó”
Sakahara Kurosawa gọi cuộc thứ hai, gọi được phân nửa thì tức giận gọi cuộc tiếp theo, Từ Thánh Mân ở đối diện cười đến chọc tức anh ta, anh ta gào thét: “Cười cái gì mà cười.”
“Cười anh lo lắng suông”
Từ Thánh Mân chỉ vào điện thoại di động của anh ta nói: “Lạc Du Du không nhận điện thoại anh có cảm giác thế nào?”
Sakahara Kurosawa không cần suy nghĩ, trêи mặt không nhịn được nữa rồi, dẫn đến giọng điệu của anh ta cũng tức hổn hển: “Liên quan gì đến anh”
“Cũng không biết là ai đến tìm tôi, muốn hỏi tôi tin tức của Lạc Du Du”
Từ Thành Mân vòng hai tay lại: “Nhanh lên, hỏi xong thì đi nhanh lên, tôi đang gấp phải giúp cục cưng của tôi đi ngủ nữa”
“Mẹ anh, Từ Thánh Mân anh còn là người sao?”
Lúc này Sakahara Kurosawa hận không thể bóp chết Từ Thánh Mân: “Lúc trước khi anh theo đuổi Lam Thất Thất ông đây không có giúp anh chắc”
Từ Thánh Mân vô cùng vui vẻ: “Anh cũng biết nói đó là tôi muốn theo đuổi Lam Thất Thất mà, cho nên anh mới giúp tôi. Còn bây giờ thì sao? Anh muốn theo đuổi Lạc Du Du sao? Nói đúng đi tôi sẽ nói cho.
anh biết trước đó cô ấy đã làm gì”
Sakahara Kurosawa ực một tiếng không có phát ra âm thanh.
Từ Thánh Mân thấy anh ta kinh ngạc thì híp mắt lại, cười đến mức.
sâu hiểm khó lường: “Cho anh năm giây để suy nghĩ, nếu anh không có theo đuổi cô ấy thì tôi sẽ không nhúng tay vào, nói không chừng người †a còn không muốn để cho anh theo đuổi đâu, vậy chẳng phải là tôi đã rước thêm phiền toái cho Lạc Du Du rồi sao”
Lời này vừa được nói ra thì nhìn thấy Sakahara Kurosawa giống như ăn phải thuốc nổ, hùng hùng hổ hổ nói: “Cái rằm. Cái gì mà thêm phiền phức chứ. Mắt anh mù hay sao? Sao tôi có thể theo đuổi Lạc Du Du được chứ?”
Từ Thánh Mân kéo dài âm điệu, cố ý n không thích cô ấy sao?”
“Sao tôi có thể thích cô ấy chứ”
Thật sao? Vậy anh Lúc này giọng nói của Sakahara Kurosawa rất gấp gáp, giống như là đang cố ý phản bác lại vậy, cảm xúc còn kϊƈɦ động hơn lúc nấy: “Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút xem vợ chưa cưới của tôi đi đâu, ngay cả chút quyền lợi được biết điều đó tôi cũng không có hay sao”
Từ Thánh Mân giang hai tay ra: “Có, có. Thôi đi, lý do này của anh là nói cho bản thân mình nghe sao?”
Sakahara Kurosawa không nói câu nào.
Từ Thánh Mân thở dài: “Được rồi, nói cho anh biết vậy, Lạc Du Du đến Sydney rồi.
Nghe thấy câu này, Sakahara Kurosawa nhíu mày lại: làm gì?”
Từ Thánh Mân cất cao giọng: “Làm việc chứ làm gì. Lam Thất Thất nói cho tôi biết, tôi cũng biết chỗ làm việc bên nước ngoài của cô ấy là ở Sydney, vậy mà anh không biết sao?”