Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1547: Tôi tự mình giới thiệu, tôi tên là Cố Mang


Giấc mơ này quá dài rồi, cô cũng lên dậy rồi.

Lạc Du Du cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình.

Vừa khóc vừa cười.

Cuộc liên hôn này rốt cuộc là tốt hay xấu?

Tuổi trẻ tùy ý nói một câu muốn ở cùng nhau, nhưng lại trở thành thật, mà đây rốt cuộc có phải là mộng đẹp thành hiện thực không?

Cô nhớ lúc đó biết người nhà mình thử liên lạc với người nhà Sakahara nói muốn liên hôn, cả người đều ngạc nhiên.

Khi còn nhỏ cô hoàn toàn không biết hai từ liên hôn là đại biểu cho cái gì, đại biểu cho sự chà đạp nhân quyền và hủy hoại tương lai. Cô chỉ biết là có thể luôn ở cạnh Sakahara Kurosawa, nên không do dự gì mà gật đàu, nụ cười ngọt ngào đó, trong đôi mắt dường như có những vì sao lấp lánh trêи bầu trời.

Lúc đó, Sakahara Kurosawa vô cùng căm ghét cô.

Tuổi còn nhỏ, anh ta bị người nhà không có tình cảm coi như một người máy, trong trái tim tê liệt tình cảm, lần đầu tiên có cảm xúc dâng trào, mà loại cảm xúc này lại là thứ cảm xúc gọi là hận.

Đó là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được máu trào lên trong lồng ngực mình, giống như muốn thoát ra ngoài tranh giành, phản kháng cái gì đó.

Trước giờ luôn chỉ biết chịu đựng và nhãn nhịn, mà lần này, anh ta muốn lật bàn, dùng sức hét ra, trút hết những điều không muốn trong lòng ra.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô gái nhỏ kia, anh ta chỉ cảm thấy chế giễu.

Tự do hạnh phúc của cả đời mình bị trói buộc bán đi như vậy, vậy mà cô ta còn cười được.

Cô ta, hủy hoại tương lai anh.

Bên ngoài cửa sổ xẹt qua một tiếng sấm, Lạc Du Du đang chìm vào ký ức đột nhiên giật mình, cô dùng sức khép lại lòng bàn tay đã mở ra một lúc lâu, sau đó thở hổn hển bò dậy, bóng lưng gầy gò loạng choạng đi vào phòng ngủ.

Cô mới ngủ chưa được bao lâu, nhưng ngủ rất sâu, mơ một giấc mơ như vậy, giống như thật sự quay về quá khứ vậy.

Nếu như có thể quay lại, cũng sẽ không nói bất kỳ điều gì về việc muốn ở bên cạnh Sakahara Kurosawa nữa.

Đó là khởi đầu của một cuộc sống không hạnh phúc.

Lạc Du Du quay về phòng ngủ của mình nằm xuống, nhìn ra bên ngoài không biết đã mưa từ lúc nào, cô cảm thấy cơn mưa này đến rất đúng lúc, khiến cả người cô cảm thấy phát lạnh, ngày mai phải mặc thêm một bộ quần áo nữa rồi.

Trong cơn mữa, cô lại chìm vào giấc ngủ sâu, khi tỉnh lại đã là một ngày mới, lần này không mơ thấy Sakahara Kurosawa nữa, trống rỗng cho đến khi tỉnh lại, mở mắt nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài.

Khi vừa nghĩ đến có lãnh đạo mới đến, cô càng cảm thấy đau đầu, trang điểm như thường ngày rồi vội vàng đến công ty, khi đến công ty, cảm giác bầu không khí trong công ty có gì đó không đúng.

Cái này lãnh đạo mới đến nhanh như vậy sao?

Quả nhiên khi vừa mới đến phòng làm việc của mình, ánh mắt mong đợi của các đồng nghiệp đã lần lượt nhìn về phía cô.

Lạc Du Du cứng đờ nở nụ cười, lắp bắp nói: “Làm… làm sao vậy?”

“Du Du, lãnh đạo mới gọi cậu vào phòng làm việc.”

Đồng nghiệp chỉ về phía phòng làm việc của cấp trên: “Một… một đường bình an”

Lạc Du Du cảm thấy trêи đầu khi có một tia chớp sẹt qua, sao nhanh vậy?

Một đường phát mồ hôi lạnh đến phòng làm việc, gõ cửa hai tiếng, bên trong truyền đến giọng nói trong trẻo: “Mời vào “

Lạc Du Du đẩy cửa đi vào, nở nụ cười chuyên nghiệp, không ngờ đối phương còn cười tươi hơn: “Ô, Lam Thất Thất nói với tôi cô rất đáng yêu, quả nhiên người thật còn đáng yêu hơn trong ảnh nhiều.”

Nụ cười trêи mặt Lạc Du Du cứng lại, sau khi đi vào đóng cửa lại, không dám tin chỉ vào mình: “Anh biết tôi sao?”

“Tôi tự giới thiệu một chút”

Người đàn ông đứng lên, đi đến trước Lạc Du Du, giơ tay ra, bắt tay với cô: “Tôi tên Cố Mang, là chồng tương lai cũ của Lam Thất Thất”