Lạc Du Du nhìn chăm chảm vào tin nhắn trả lời của Cố Mang và thở dài.
Cô ta không trả lời Cố Mang, nhìn tin nhắn một lúc rồi cất điện thoại đi, nhưng trong đầu cô ta đang nghĩ về ý tưởng này.
Rốt cuộc…có muốn ra ngoài ở hay không?
Nhưng đây là nhà của cô ta, tại sao Sakahara Kurosawa đến còn cô ta phải chạy ra ngoài như một kẻ chạy trốn chứ?
Rõ ràng, Sakahara Kurosawa mới là người nên đi.
Lạc Du Du nghiến răng tiến vào phòng ngủ, bên trong có một phòng tắm riêng, có tiếng xả nước đã vang lên.
Sakuhara Kurosawa nhanh chóng xem nơi này làm lãnh địa của chính mình, tảm rửa thật thoái mái.
Lạc Du Du lấy ra một chiếc chăn bông khác từ trong tủ trong phòng ngủ, dọn giường lại, nhìn thấy hành lý của Sakahara Kurosawa, cô ta không kìm lòng được, cô ta lại gấp quần áo của anh ta, lại chợt nhận ra đây là đồ anh ta đã dùng trước đây, cô ta tức giận khi thấy anh ta làm lộn xộn hành lý của mình.
Vì vậy, khi Sakahara Kurosawa bước ra ngoài, trước mắt anh ta là một căn phòng sạch sẽ, và một chiếc giường đầy hành lý lộn xộn.
Lạc Du Du, cô ta lại làm cái gì vậy?
Sakaraha Kurosawa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm buộc ngang hông, ngực để trần, Lạc Du Du đang lau bàn trong phòng khách, Sakaraha Kurosawa từ phía sau đi tới, khuôn ngực rộng gần như che kín cả người cô ta, ma mị hỏi: “Cô đang làm gì đấy?”
Thân hình nhỏ bé của Lạc Du Du rùng mình, ngẩng đầu trực tiếp áp mặt vào trong ngực của anh ta sau khi tắm xong, lại sợ lùi về phía sau một bước: “Anh vừa mới làm cái gì?”
Người đàn ông trước mặt không mặc quần áo, nhướng mày, ngạo mạn kiêu ngạo, anh ta chỉ quàng khăn tắm quanh eo rồi đi lại, không quan tâm đến hình tượng của chính mình. Lạc Du Du chỉ muốn che mắt lại, bộ ngực cường tráng nhưng mỏng manh khiến cô ta nóng mắt: “Anh tắm xong rồi thì đi ngủ đi!”
“Mỗi ngày cô đều có rất nhiều chuyện phải làm sao?”
Sakahara Kurosawa không hiểu: “Vừa lau bàn vừa quét dọn làm gì vậy?”
“Đây là những công việc tôi phải làm hàng ngày”
Động tác che mắt của Lạc Du Du không thay đổi: “Chỉ là trước đây tôi làm ở nhà, anh cũng chưa từng quan tâm! Anh còn không mặc quần áo vào đi!”
Sakahara Kurosawa hưng thú, tiến lên, chống người lên: “Làm gì?
Bỏ tay xuống! Cơ bụng của tôi không đẹp hay là tôi không đủ đẹp trai?
Cô che mắt làm cái gì, nhìn, nhìn tôi!”
“Không có hứng thú!”
Lạc Du Du gần như hét lên: “Tại sao anh luôn ép buộc tôi làm cái này cái kia?”
“Để cho cô biết rằng tôi rất đẹp trai không được sao?”
Sakahara Kurosawa đạp một chân lên ghế sô pha và giận dữ hét vào mặt Lạc Du Du: “Nhìn đi! Tôi cao một mét tám, đẹp trai và giàu có, chân dài tay dài, cơ bụng sáu múi. Cô, cô bị mù hay sao mà không thấy tôi tốt hơn Cố Mang đó?”
“Anh đang nói cái gì?”
Lạc Du Du nói không rõ ràng: “Hôm nay tôi với anh phân phòng ra để ngủ, anh mau vào đi! Tôi đối với cơ bụng của anh không có hứng thút”
Làm! Sao! Có! Thể!
Sakahara Kurosawa giống như kẻ ngốc đứng đó, nhưng anh ta nhanh chóng có phản ứng, tiến lên nắm lấy tay Lạc Du Du, nắm tay cô †a ấn vào cơ bụng của mình, cảnh tượng này trông thật quái dị làm sao.
Vậy mà anh ta tức giận và lo lắng hét lên: “Không thích sao? Không thể nào! Cô sờ đi! Cô chạm vào nó! Cô chạm vào bắp thịt này đi! Đúng là chết tiệt, sao cô nói không có hứng thú? Chẳng lẽ cô thích phụ nữ!”
Lạc Du Du không thể chịu đựng được, cô ta vỗ mạnh vào cơ bụng của Sakahara Kurosawa: “Não anh có vấn đề à?”