Những giọt nước mắt giống như vòi nước bị vỡ, không ngừng rơi xuống, chạm vào ngón tay Sakahara Kurosawa, nhưng lại làm cho anh ta cảm thấy ngột ngạt giống như bị lửa thiêu đốt.
Sakahara Kurosawa cũng không biết tại sao, nước mắt của Lạc Du Du càng lau lại càng nhiều, anh ta gắn nhẹ một câu: “Đừng có khóc nữa được không?”
Thậm chí anh ta còn không biết rằng tại sao bản thân có thể làm như vậy, vốn dĩ anh ta chỉ muốn cảnh cáo Lạc Du Du, nhưng giờ anh ta đã thực sự…khiến cô ta phải khóc.
Lạc Du Du rơi nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, rồi quay mặt lại để ngăn Sakahara Kurosawa chạm vào cô ta, rồi tự mình lau nước mắt đi: “Không có chuyện gì cả, không cần anh phải tỏ ra đạo đức giả”
Đạo đức giả.
Hóa ra trong lòng của Lạc Du Du, tất cả hành động của Sakahara Kurosawa đều là đạo đức giả.
Làm sao cô ta…có thể chán ghét anh ta đến như vậy chứ?
Suy nghĩ này làm cho anh ta hoảng sợ không có lý do, nhưng anh ta càng hoảng sợ, thì càng mở miệng nói ra những lời đau lòng: “Tôi vừa mới thấy cô khóc, nên mới thương hại cô một chút thôi, thật sự không phải là chuyện lớn gì cả”
Không, anh ta không muốn nói như vậy.
Nhìn thấy Lạc Du Du rơi nước mắt, trong lòng anh ta rất khó chịu, anh ta không phải là đang thương hại cô ta…
Sau khi nghe xong những lời này, Lạc Du Du cười trong nước mắt, quay người tôi đã luôn rất rõ ràng, vậy tại sao anh lại cố tình quan tâm đến tôi làm gì. Chưa kể bây giờ tôi và anh không có quan hệ gì cả, nếu như thực sự có gì thì anh đã quan tâm rồi.
Tôi hỏi anh một câu, Sakahara Kurosawa, không phải là anh yêu tôi đấy chứ?
Câu hỏi này khiến cho lỗ tai của Sakahara Kurosawa ù ù cả lên, trong mắt của anh ta, từ trước đến nay Lạc Du Du chưa bao giờ hỏi những câu kỳ lạ như thế này, vẫn là luôn âm thầm đi theo sau anh ta, nhưng mà bây giờ…
Đôi mày và đôi mắt sắc lạnh, giọng điệu mỉa mai, từng câu từng chữ như một nhát dao, cô ta thề sẽ lao vào trái tìm anh ta mà đâm cho hộc máu.
Anh ta…hóa ra, cũng sẽ đau như thế này hay sao?
“Tôi yêu cô?” Giọng điệu Sakahara Kurosawa châm chọc hỏi ngược lại: “Lạc Du Du, cô đã suy nghĩ kỹ trước khi nói những lời này chưa? Tôi chỉ là nhắc nhở cô một chút, đừng quá coi trọng bản thân mình”
“Vậy thì cũng đừng nên nhắc nhở tôi”
Lạc Du Du chỉ tay vào phòng ngủ: “Anh đi ngủ một giấc đi, tôi đã cách anh đủ xa rồi, bây giờ tôi cũng chỉ là đang trêu chọc anh một chút ¡ cố ý mỉa mai: “Đúng thôi”
Người khác sẽ chống trả lại khi họ bị ép đến đường cùng.
Cơ thể Sakahara Kurosawa giống như bị đông lại, sững sờ nhìn Lạc Du Du, thật lâu sau mới nói: “Cô… đã thay đổi thật rồi”
Thay đổi?
Hiện tại cô ta đã thay đổi hay sao?
Lạc Du Du không lên tiếng, Sakahara Kurosawa chế nhạo nói: “Được rồi, bây giờ cô ở nước ngoài đã lâu, tính tình càng ngày càng thay đổi, tôi không thể quản được cô”
Dù sao anh ta cũng đã dọn vào nhà cô ta, cô ta còn có thể làm gì nữa, cô ta còn có thể đưa người đàn ông khác về nhà trước mặt anh ta hay sao?
Nghĩ đến đây, Sakahara Kurosawa trực tiếp đi vào phòng của Lạc Du Du, đóng sầm cửa lại, giống như đang ở nhà của chính mình vậy.
Lạc Du Du nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cả người run lên, sau đó thứ nuốt chứng cô ta là cả căn phòng rơi vào trầm mặc, bầu không khí nặng nề, đột nhiên mọi thứ đều trở nên im lặng.
Lạc Du Du rùng mình, nhìn lòng bàn tay của mình một hồi lâu, sau đó chậm rãi đi đến mép ghế sô pha, thu mình lại thành một quả bóng nhỏ.
Cứ như vậy cũng tốt.
Cánh cửa này ngăn cách hai người bọn họ, rõ ràng đây là nhà của Lạc Du Du, nhưng cô ta phải ngủ bên ngoài ghế sô pha.
Cảm giác mệt mỏi nhất thời khiến cô ta như trút hết sức lực, năm trêи ghế sô pha, nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Sakahara Kurosawa, cô ta chỉ cảm thấy một cảm giác đau lòng từ tận tâm can.