Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1579




Một màn này tựa như đòn cảnh cáo giáng lên người Sakahara Kurosawa, khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng hài hòa không gì sánh được này, cả người đều cảm thấy kinh ngạc, mất hồn đứng đó một lúc lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.

Đợi tới khi anh ta phục hồi lại, quay về cùng nhận thức còn có cảm giác nhói đau mãnh liệt nơi con tim mà anh ta không thể phớt lờ, giống như trái tim bị ai đó bóp chặt, dùng sức bóp ra dòng máu đỏ tươi bên trong.

Tại sao…

Sakahara Kurosawa lùi lại hai bước.

Tại sao sau khi nhìn thấy cử chỉ thân mật như vậy của Lạc Du Du và Cố Mang, anh ta lại… Lại khó chịu như vật Không lừa gạt nổi nữa… Không lừa gạt nổi nữa… Sakahara Kurosawa không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa.

Anh ta không thể nào giải thích bản thân vì sao lại như vậy ngoại trừ khả năng anh ta đã yêu Lạc Du Du.

Hai tay run lên, Sakahara Kurosawa không dám tới gần thêm một bước, cảm giác chua xót cuồn cuộn trong lòng ngực, cơ hồ đè nén khiến anh ta không thể nào thở nổi.

Anh ta giống hệt một kẻ ngốc, đứng ngẩn người ở đó, tận mắt nhìn thấy Cố Mang gọi Lạc Du Du dậy, chỉ chỉ phòng bác sĩ, sau đó đưa cô ta vào trong. Suốt cả quá trình, hai người họ không hề nhìn sang chỗ khác, đương nhiên sẽ không phát hiện ra Sakahara Kurosawa đang đứng cách họ không xa.

Khoảng thời gian đó không tính là dài, nhưng đối với Sakahara Kurosawa nó còn dài hơn cả một đời người.

Anh ta tận mắt chứng kiến vợ sắp cưới của mình không hề phòng bị, dựa vào người đàn ông khác, còn người chồng sắp cưới là anh ta, người có thể sẽ bầu bạn với cô ta cả quãng đời sau này lại đứng ở bên cạnh, giống như đã bị ngăn cách thành hai thế giới.

Anh ta sẽ không bao giờ có thể bước vào thế giới của Lạc Du Du nữa.

Lạc Du Du tràn đầy sức sống, sôi nổi như vậy, sẽ phân cao thấp với anh ta, cũng sẽ nhận thua đúng lúc, cô ta giống như một mặt trời nhỏ lúc nào cũng căng tràn sức sống, đáng yêu không có não, luôn luôn chữa trị cho những người bên cạnh.

Hoặc là những năm này… Anh ta vẫn luôn tham lam, mong muốn được cô ta chữa khỏi.

Vậy nên anh ta mới giống như bị ma ám, vốn biết rõ bản thân và cô ta bị trói buộc, nếu thật sự không thích thì nên chia tách nhưng anh ta lại sống chết nảm chặt lấy cô ta không chịu buông tay.

Có lẽ… Có lẽ… Anh ta cũng không có cách nào có thể trói chặt Lạc Du Du không thương tiếc như trước đây.

Sakahara Kurosawa hít sâu một hơi, cảm giác cả người lạnh ngắt, tim cũng ngừng đập.

Có thể đã lâu như vậy, Lạc Du Du chính là mặt trời nhỏ duy nhất trong cuộc đời tăm tối không ánh sáng của anh ta, quan tâm anh ta, dỗ dành anh ta, thuận theo anh ta nhưng cũng sẽ có bản tính nóng nảy của riêng mình, cũng sẽ làm trái lại anh ta, cô ta quá chân thật, hoàn toàn khác với một kẻ thiếu linh hoạt như anh ta.

Đối với những chuyện khác, Sakahara Kurosawa gần như không hề có tình cảm, anh ta sẽ không buồn đau cũng sẽ không khổ sở, nào sợ bị người nhà thao túng, dù phải làm mọi chuyện theo quy định họ đưa ra nhưng Sakahara Kurosawa không hề oán hận một câu. Vì anh †a chẳng mong đợi gì nên cũng không hề phản kháng.

Nhưng từ sau khi Lạc Du Du đến với thế giới của anh ta, Sakahara Kurosawa đã nhìn thấy thì ra sức sống chân chính sinh trưởng mạnh mẽ như vậy, là do bản thân chưa bao giờ biết, cũng chưa từng có được…

Cho tới tận hiện tại, anh ta giống như đều đang sợ hãi sẽ mất đi.

Sakahara Kurosawa thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, nhưng anh ta không nhận ra hai mắt mình đã đỏ lên.

Mười phút sau, Lạc Du Du và Cố Mang từ trong phòng khám đi ra, Lạc Du Du suy yếu ngẩng đầu, nhìn thấy Sakahara Kurosawa đang đứng cách đó không xa, cô ta ngẩn người.

Sau đó, cô ta thu tâm nhìn về, đi theo sau lưng Cố Mang, giả vờ như không nhìn thấy anh ta, cứ như vậy mà đi ngang qua anh ta không chút lưu luyến.

Cũng không quay đầu lại.

Giây phút bị bỏ lại đó, trái tim Sakahara Kurosawa như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua.