Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1594




Chương 1617

Đường Duy cúi đầu, để cho Giang Lăng dày vò vết thương của mình, Bạch Việt hai tay ôm ngực, một đầu tóc bạc trải qua năm tháng mệt mỏi càng đẹp, anh ta nói: “Cái này cần phải khâu lại, đầu Đường Duy sợ là phải phẫu thuật nhỏ. “

“Các đường khâu rất đơn giản”

Bạc Dạ làm như không nghe thấy: “Hai người mau may lại đi, may chặt vào, đừng để quay đầu thì đứt chỉ”

“Sao thế?”

Bạch Việt nhíu mày: “Đổi lại anh trước kia trán bị thương thế này, có lẽ người kia đã gãy chân”

Bạc Dạ ngay lập tức xua tay, muốn khôi phục lại một chút mặt mũi trước mặt con cái: “Nào có, nào có, đừng nói hai ba con tôi như xã hội đen thế”

Ánh mắt của Đường Duy vừa u ám vừa dữ tợn.

Bạc Dạ ngay lập tức thay đổi giọng điệu: “… Được rồi, đúng là thế”

Đường Duy cuối cùng cũng chịu nói chuyện: “Mau giải phẫu nhanh lên, em muốn đi gặp Tô Nhan”

Hai mắt Giang Lăng sáng lên: “Em rốt cuộc cũng muốn đi tìm Tiểu Tô rồi à?”

Hai chữ này giống như kinh ngạc cậu đã suy nghĩ thông suốt, Đường Duy không nhịn được liếc nhìn Giang Lăng một cái, thấy trên mặt Giang Lăng và Bạch Việt đều mang theo vẻ ân cần của cha già, ở bên kia xúc động thở dài: “Hai chúng tôi còn tưởng hai người cứ không vui mãi, em có thể thấy Tiểu Tô Nhan để em làm tổn thương, sợ rằng trái tim cũng tan nát, lúc này lại đi tìm con bé, sợ rằng trong thời gian ngắn con bé không thể tiếp nhận được em”

Đường Duy mím môi ậy em phải làm gì…”

“Chuyện này đừng hỏi chúng ta”

Bạch Việt lắc đầu: “Tình cảm trong lòng mỗi người thì chính họ mới rõ ràng nhất, có lẽ thật ra con vẫn luôn biết làm thế nào để giữ Tô Nhan lại”

Vẫn luôn biết.

Thật ra cậu luôn… muốn Tô Nhan ở bên cạnh mình, trước giờ cậu luôn cảm thấy bị nhiều người ức hiếp, cộng thêm việc Tô Nhan ngược xuôi, gọi một tiếng liền tới, bây giờ cậu cảm thấy hóa ra là mình cần Tô Nhan.

“Hành động quan trọng hơn rất nhiều so với lời nói”

Giang Lăng vỗ vai Đường Duy: “Được rồi, không nói nhiều nữa, nói cho anh biết chiều cao và cân nặng của em, anh lấy thuốc tê theo tỷ lệ”

Sau đó, khi Đường Duy nằm trên bàn mổ, thuốc tê lạnh như băng được tiêm từ bên ngoài qua ống kim sắc nhọn đâm xuyên vào da, trong nháy mắt đó Đường Duy đột nhiên mở mắt.

Cậu đang suy nghĩ, ban đầu lúc Tô Nhan phẫu thuật phá thai, có phải hay không cũng giống như thế này, tùy ý để chất lỏng lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể cô, sau đó cướp đi chút tỉnh táo cuối cùng của cô.

Ánh mắt tan rã, tác dụng của thuốc tê khiến Đường Duy cuối cùng cũng nhắm mắt lại, Giang Lăng lại bất lực lắc đầu.

Nhìn thấy đã tiêm thuốc tê nhưng bàn tay đang năm chặt lại thành nắm đấm của Đường Duy mãi không chịu buông ra.

Trong lòng cậu rốt cuộc cất giấu… bao nhiêu chấp niệm điên cuồng chứ?

Bên kia Tô Nhan được Tô Kỳ đón về nhà, hai ba con im lặng cả một đoạn đường, vừa đến cửa nhà liền phát hiện có một người đứng ở bên ngoài.

Tô Nhan hơi kinh ngạc, người nọ quay mặt lại, vẫy tay với cô: “Anh đã chờ em rất lâu”

“Vinh Sở…” Tô Nhan bước xuống xe của Tô Kỳ: “Sao anh lại đợi ở trước cửa nhà em?”

Vinh Sở nhẹ nhàng cười: “Nghe nói hôm nay em đi ra…”