Chương 1631
Cái gì là báu vật chứ? Báu vật chính là giống như Tô Nhan ngửa cần cổ tinh tế lên uống một hớp rượu vậy, đàn ông bên cạnh đều sẽ phải há to miệng nuốt nước miếng.
Chỉ hận không thể biến thành rượu bên trong miệng của cô kia, được cô ngậm từ hàm răng chảy qua đầu lưỡi.
Lam Thất Thất cũng có thế nhận ra được tâm mắt của những người ở chung quanh, đương nhiên là Trì Liệt cũng có thể nhận ra, cậu ta liếc mắt nhìn những người đàn ông muốn đi lên cố gắng tiếp cận kia, vừa liếc nhìn Tô Nhan đang dựa vào người Lam Thất Thất, bất đắc dĩ lắc đầu cười.
Có những người có lẽ là hoàn toàn không biết, dáng vẻ của mình trong mắt người khác có bao nhiêu mê người, trên người Tô Nhan có một loại hơi thở hấp dẫn, giống như là độc dược bẩn thỉu lại ngọt ngào, từng chút từng chút một thu hút người khác đến gần.
Trì Liệt nhìn về phía Tô Nhan ngoắc ngoäc tay: “Em có biết là đang có rất nhiều người nhìn mình hay không vậy?”
Có thể trực tiếp nói thẳng như vậy cũng chỉ có Trì Liệt.
Tô Nhan ngẩn người, sau đó nhìn lướt qua bên cạnh.
Kết quả là ngay lập tức đám đàn ông đứng chung quanh giống như là đã hẹn nhau từ trước vậy mà đột nhiên thu hồi tâm mắt, dường như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
“Tô Nhan mờ mịt thu hồi ánh mắt: “Thế nào?”
Trì Liệt cười: “Em quá dễ nhìn, anh cảm thấy nếu như mà Đường Duy biết, chắc chắn là sẽ sốt ruột muốn chết.”
Tô Nhan nghe được hai chữ Đường Duy, trong hoàn cảnh ầm ï náo nhiệt của quán bar, lại có thể cảm giác được rõ ràng tiếng đập nặng nề của trái tim, giống như là bị hai chữ này làm đau đớn vậy.
Cô nhìn về phía Trì Liệt cười cười, cũng không có sức đi trả lời vấn đề này.
Vậy mà đúng vào lúc này, sau lưng đột nhiên có một đôi tay vòng qua lưng cô, ôm lấy cả người Tô Nhan, cô ngây ngẩn cả người, hơi thở mềm mại đến gần, có ai đó đến gần ôm lấy cô từ phía sau ghế dài, thậm chí còn hét lên một tiếng: “Chị Tô Nhan! Đúng là chị Tô Nhan rồi”
“Tô Nhan nghiêng đầu, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp: “Chị! Là em này!”
Gương mặt này nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt, giống như là… Tô Nhan đột nhiên nhận ra cô bé: “Khinh Yên?!”
”Là em, là em!”
Khinh Yên giơ cao một cánh tay lên: “Em chính là người hâm mộ hàng đầu của chị và anh Đường Duy đó! Anh Đường Duy không có nói cho chị biết có đúng không, lúc trước vì để Diệp Tiêu buông tha cho chị, anh ấy vậy mà lại để cho em ra tay”
Những lời sau đó bị âm thanh ầm ï của quán bar át đi mất, Tô Nhan chỉ có thể dở khóc dở cười chen ngang Hàn Khinh Yên đang thao thao bất tuyệt kia, đứa nhỏ này từ nhỏ đã hoạt bát sáng sủa, vừa mới gặp mặt nhau là có thể nói chuyện không ngừng: “Em vẫn còn là trẻ vị thành niên đó! Tại sao có thể đi vào đây được?”
“Hừ!”
Bị hỏi câu này, Hàn Khinh Yên lén lút liếc mắt nhìn bốn phía, giống như là đang xác nhận mình đã ở trong trạng thái an toàn vậy, sau đó mới rụt cổ lại, dáng vẻ giảo hoạt đáng yêu, tới gần bên tai Tô Nhan nói: “Em lừa người kia lén lút chạy tới đây đó, chị à, chị có thể giúp em trốn ở chỗ ghế dài này của chị có được hay không? Em thề em chỉ trốn ở trong góc này thôi, chị che đậy giúp em một chút.”
“Hàn Khinh Yên!”
Không còn kịp rồi!
Sau lưng đột nhiên xuất hiện một giọng nói khác lạnh như băng, khiến cho Hàn Khinh Yên lập tức thay đổi sắc mặt, mà theo sát sau đó đã nhìn thấy một người đàn ông có dáng vẻ cao lớn đẹp trai trông cực kỳ giống như người mẫu sải bước đến gần, hơi thở lạnh lẽo tới mức chung quanh cũng có thể kết băng được.