Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 163: Quá giống, anh ấy là ai?


Đường Duy rốt cục cũng đã trở về phòng, Đường Thi nghẹn ngào nói:

"Cám ơn."

Mặc dù đó chỉ là một hồi diễn xuất, vẫn muốn cảm ơn anh ta vì đã bằng lòng diễn tiết mục này cùng cô.

Cô thật sự không thể tự mình nói với Đường Duy rằng cậu của nó đã không còn nữa.

Vẻ mặt Tùng Sam vẫn lãnh đạm như cũ: "Không có chuyện gì, bắt đầu đi, bây giờ trong tay cô có bao nhiêu xu hướng phong cách?"

Khi Tùng Sam đang chuẩn bị bàn bạc chuyện công việc, Đường Thi

nhanh chóng sắp xếp cảm xúc, bật máy tính lên, hai người tập trung ở bàn ăn bàn bạc phương án thiết kế một cách nghiêm túc, lúc này Tùng Sam cũng cầm theo USB của mình. Sau đó, cả hai thống nhất phong cách của mình và bắt đầu một cuộc họp video với một số đồng nghiệp khác. Tùng Sam ở nhà Đường Thi đến tối, Khương Thích vừa bước ra khỏi phòng chuẩn bị ăn cơm tối, nhìn thấy Tùng Sam thì sửng sốt: "Chết tiệt! Tiểu

Tam, sao anh lại ở đây!"

Tùng Sam lông mày nhảy dựng: "Tôi đã nói, đừng có gọi tôi là Tiểu

Tam..."

"Ây da!" Khương Thích trực tiếp đi ngang qua Tùng Sam nói với Đường Thi: "Này, đây là nhà thiết kế đẹp trai lần trước tôi đã nhắc tới. Không ngờ hai người lại làm quen sớm như vậy."

Tùng Sam bổ sung ngắn gọn: "Cũng chỉ quen bình thường thôi, không quá quen." “Nếu đã ở đây, hôm nay chúng ta hãy ăn tối cùng nhau đi."

Khương Thích đi vào phòng tắm, đắp mặt nạ đi ra: "Buổi tối nhân tiện đưa con trai cậu đi ăn bữa tiệc lớn đi..."

Tùng Sam không từ chối mà còn hào phóng đồng ý, thu hồi ánh mắt, liếc nhìn sơ qua Đường Thi, ánh nhìn lưu lại trên chiếc cổ mảnh mai của cô nửa giây rồi nhanh chóng dời đi.

Thật sự không thể ngờ được rằng cô thế mà đã có con trai lớn vậy rồi.

Bạc Dạ không ngờ lại gặp Đường Thi ở trung tâm thương mại. Mặc dù người ta không hề để ý đến anh. Chưa kể bên cạnh cô còn có một người đàn ông nhìn có chút giống

Đường Dịch! Nếu không phải tận mắt chứng kiến cái chết của Đường Dịch, anh thật sự cho rằng Đường Dịch chỉ là giả chết, che giấu tai mắt mọi người để tiếp tục sống!

Nhưng khí chất của người đàn ông hoàn toàn khác với Đường Dịch, Đường Dịch là người nho nhã, lúc này người đàn ông bên cạnh Đường Thi lại rất lạnh lùng, chỉ khi đối mặt với Đường Duy, anh ta mới tỏ thái độ kiên nhẫn một chút.

Có lẽ đó chỉ là sự kiên nhẫn do phép lịch sự.

Bạc Dạ cảm giác chân mình như bị bén rễ, lúc nhìn thấy Đường Thi, bước chân của anh liền nhấc lên không được.

Anh cứ như vậy nhìn bóng dáng Đường Thi từ phía sau, thấy Khương Thích tươi cười bên cạnh cô, vẻ mặt hạnh phúc của Đường Duy, cùng với vẻ lãnh đạm nhưng tinh tế của Tùng Sam.

Người đàn ông này rốt cuộc đến từ đâu? Anh ta... nếu không có quan hệ huyết thống với Đường Dịch, tại sao lại xuất hiện bên cạnh Đường Thi? Có phải vì Đường Thi không thể chấp nhận nổi cái chết của Đường Dịch

nên mới tìm một người rất giống anh trai để ở bên cạnh cô sao?

Bạc Dạ lướt qua vô số suy nghĩ trong lòng, nhưng cuối cùng tất cả đều bị anh đè nén lại. Anh nhìn thấy Đường Thi cười rất vui vẻ, chắc là Khương Thích đã kể chuyện buồn cười gì đó, ngay cả Tùng Sam vốn mặt liệt cũng hiếm thấy nở nụ cười.

"Chết tiệt, anh có má lúm đồng tiền nè, anh biết không!" Khương Thích chỉ vào Tùng Sam như khám phá ra một thế giới mới: "Thật không thể tin được, băng sơn vạn năm thực sự biết cười nè!

Tùng Sam nhanh chóng khôi phục bộ dạng liệt mặt, nhưng Đường Duy vẫn cười khúc khích: “Cậu nhỏ cười còn đẹp trai hơn so với cậu của con."

"Ồ, đúng là thằng nhóc không có lương tâm" Khương Thích nói: "Cậu của em nghe thấy vậy chắc là lập tức từ nước ngoài bay về đánh em đó!”

Đường Duy bỏ chạy, Khương Thích đuổi theo phía sau, tính tình vô tư như một đứa trẻ chơi đùa cùng Đường Duy, hai người đuổi nhau trong trung tâm thương mại, thật sự không biết là ai ấu trĩ hơn ai.

Đường Thi cười đến đau đầu: "Hai người họ quá dư năng lượng."

Tùng Sam thản nhiên trả lời: "Không phải Khương Thích cho đến giờ vẫn luôn như vậy sao?"

"Nghe giọng điệu này, anh và Khương Thích quen nhau lâu rồi hả?" Đường Thi nghiêng đầu nhìn anh, Tùng Sam vẫn mang vẻ mặt có cho cũng không thèm: "Quen nhau tầm khoảng hai ba năm rồi."

"Cô ấy trông bừng sáng như ánh mặt trời, nhưng kỳ thực cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.” Có thể duy trì một trái tim trong sáng thật sự khiến người ta đau lòng.