Chương 1674
Sakahara Kurosawa nhìn người được gọi là em gái của mình, nói rõ từng câu từng chứ: “Nếu trong đầu của cô chỉ có gia tộc, vậy thì Sakahara Sakurako, cả đời này cô chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi”
“Nếu không có gia đình thì sẽ chẳng có anh đâu” Sakahara Sakurako khịt mũi khinh bỉ: “Cả cơ thể này của anh đều là do ba mẹ sinh ra đấy, vậy nghe lời ba mẹ một chút thì đã sao nào? Tôi chính là muốn có được Đường Duy, anh đừng có mơ mà ngăn được tôi!”
Lúc này Sakahara Kurosawa chỉ cảm thấy không nói nên lời: “Sau khi mất hết hi vọng, tôi sẽ cho người đến đón cô về”
“Không!” Sakahara Sakurako cố chấp với suy nghĩ của chính mình, cô ta cảm thấy Sakahara Kurosawa mới là người vô lý nhất, rõ ràng là gia tộc đã cho anh ta hết tất cả, vậy mà bây giờ anh ta lại chống đối mệnh lệnh của trưởng bối, rõ ràng là bất trung, bất hiếu!
Chuyện hôn nhân bị sắp đặt một chút thì đã sao chứ, huống hồ chi cô ta còn cảm thấy nếu chuyện hôn nhân cô ta có thể được sắp đặt chung với Đường Duy thì đối với cô ta mà nói đó nhất định là một việc rất hạnh phúc.
Ai mà lại không thích kết hôn với Đường Duy chứ?
“Đừng nghĩ đến việc quấy rầy cuộc sống của Đường Duy nữa”
Sakahara Kurosawa tiến lên nắm lấy vai của Sakura Sakurako, đẩy cô ta đi vào thang máy: “Thật sự là rất mất mặt, thật đấy”
“Đường Duy sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi mà thôi, anh buông tôi ral” Sakahara Sakurako nghiến răng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự không bảng lòng: “Tô Nhan không xứng được ở bên cạnh Đường Duy, cô ta không có mẹ, một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình của cha mẹ đơn thân sẽ không được khỏe mạnh đâu, đặc biệt là vào lúc ban đầu, ngay từ nhỏ cô ta đã thiếu thốn tình thương của ba, trạng thái tinh thần chắc hẳn là rất kém! Còn ba mẹ của tôi vẫn ở còn, tôi mới là một cặp đôi xứng đôi với Đường Duy”
“Có lẽ đôi khi gia đình của cô còn bất hạnh hơn những gia đình cha mẹ đơn thân nữa”
Sakahara Kurosawa nhịn không nổi nữa: “Lần này tôi đến là để đưa cô về, bớt gây chuyện cho nhà họ Sakahara!”
“Tôi đã hỏi rồi, vị trưởng bối cao nhất đã cho phép chuyện của tôi và Đường Duy rồi” Sakahara Sakurako bật cười, thậm chí còn bắt đầu không dùng từ “anh” để gọi người đang lôi kéo mình nữa: “Sakahara Kurosawa, nếu như anh muốn chống đối lại gia tộc, vậy thì nhường vị trí của anh lại có được không?
“Nhường lại à? Nhường cho cái người siêu ngu ngốc như cô sao?”
Sakahara Kurosawa dường như vừa nghe thấy một câu chuyện cười vậy, thế nhưng mặc dù tức giận, cảm xúc trong lòng của cậu ta lại càng thương hại nhiều hơn. Những người có suy nghĩ như anh ta thế này trong gia tộc Sakahara hầu như không còn nữa, mà lại càng nhiều người giống Sakahara Sakurako hơn, sinh ra vì gia tộc, và chết vì gia tộc, tất cả mọi thứ bọn họ làm đều là vì gia tộc, kể từ giây phút được sinh ra đã là một công cụ để tiếp diễn vinh quang của gia tộc, ngay cả yêu đương, kết hôn, sinh con đều đã được viết sẵn kết cục, không hề có một chút xíu cảm xúc nào của chính mình quyết định.
Từ đó đến giờ… đều chưa từng có một khoảnh khắc là sống cho bản thân mình.
Và trong suy nghĩ của bọn họ, điều này mới là bình thường. Ngược lại nếu như Sakahara Kurosawa thì chính là một hành vi đại nghịch bất đạo.
Bọn họ được sinh ra trong môi trường này, nếu không có ai nhắc nhở, có lẽ bọn họ căn bản là sẽ không biết như thế nào mới là cách sống vì bản thân mình một cách chân chính.
Ít nhất Sakahara Kurosawa cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn, khi anh ta còn nhỏ đã gặp được Đường Duy với đôi mắt sáng ngời cũng đang ở độ niên thiếu, bị cảm động trước sự thấu hiểu ngầm giữa cậu và ba của cậu mà không ai có thể lay động nó được, biết được như thế nào là tính cách và con người thật của mình.