Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1705




Chương 1730

Đây là lần đầu tiên Tô Nhan ngoan ngoãn như vậy, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ lên năm, nhìn vẻ mặt sợ hãi và ngượng ngùng của Bạc Dạ, cô vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng chú.

Bạc Dạ và Đường Thi vui mừng liếc nhìn nhau, đặc là Đường Thị, trong lòng không khỏi kích động, lẽ nào Tô Nhan là đồng ý cùng Đường Duy bắt đầu lại từ đầu sao? Cái này thực sự là quá tốt rồi, cuối cùng cô cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm, hận thù của thế hệ này cuối cùng cũng đã kết thú Vì vậy, người phụ nữ mạnh mẽ nào đó có ý định thăng cấp lên làm mẹ chồng, ngân nga một khúc hát rồi trở về phòng, Bạc Dạ theo sau và nhường không gian cho Tô Nhan với Đường Duy, khi Đường Duy đi xả nước, cậu liếc nhìn người phụ nữ nhỏ đang ngồi bên cửa sổ kiểu Pháp.

Lúc này Tô Nhan đang cúi người, hai tay ôm chân, co quắp đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, chân tay gầy gò yếu ớt, khoanh tay ôm lấy người, cô nghiêng mặt, đối diện với màn đêm, khuôn mặt đó trắng trẻo, xinh đẹp.

Đường Duy thử hét lên, “Tô Nhan?”

Người phụ nữ nhỏ bé không đáp lại.

Đường Duy lại kiên nhãn, “Tô Nhan.”

Nhưng vẫn không có phản hồi.

Cho đến khi Đường Duy bước tới hỏi: “Tô Nhan, có chuyện gì vậy?”

Đúng lúc đó, người phụ nữ đang quan sát bên ngoài ngẩng đầu lên, chỉ vào bản thân đang đối mặt với Đường Duy, nói: “Anh là… đang gọi em sao?”

Đường Duy nhận ra điều gì đó và cau mày nói: “Đúng vậy, em bị sao vậy…”

“Nhưng tên em là Bạc Nhan.”

Khoảnh khắc đó, trái tim của Đường Duy đột nhiên như muốn vỡ nát.

Trái tim như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua, và cảm giác đau đớn bắt đầu lan tràn từ lồng ngực. Cậu bước tới và nắm vai Tô Nhan, lạc giọng nói, “Em nói cái gì?”

“Anh trai, anh sao vậy?” Tô Nhan chớp chớp mắt, vô tội nói, “Từ trước đến giờ vẫn cứ gọi tên một người khác… “

Anh trai… tên gọi này… nói từ trong miệng cô ấy, bây giờ cô là một… một người khác…

Đường Duy run lên, “Nhan Nhan, em có nhớ ba của em là ai không?”

“Em không biết”

Tô Nhan nhíu mày ngây người, đau lòng nói: “Em không biết, ba em… em biết, không… em không biết…”

Cùng lúc đó, vẻ mặt trên khuôn mặt cô điên cuồng thay đổi một cách méo mó, dày vò, Tô Nhan dùng lực giữ lấy đầu mình, giống như: đang muốn kết nối lại những suy nghĩ hỗn loạn và đứt đoạn trong đầu, nhưng tại sao — lại giống như ánh đèn trong một căn phòng đang bị tắt đi, còn đèn trong một phòng khác lại ngay lập tức bật lên, đợi một chút, cô là ai- cô đã tỉnh chưa?

Trái tim mạnh mẽ đậy, giống như bị người khác từ đãng sau đánh một cái thật mạnh, cô run rẩy mở mắt ra, mất mát và đau đớn đó không còn thấy nữa, những thứ còn lại chỉ là bất ngờ và ánh hào quang, “Đường Duy?”

Hai thái độ và biểu cảm hoàn toàn khác nhau vừa xuất hiện trên khuôn mặt của một người cùng một lúc.

Con ngươi của Đường Duy co rút kịch liệt, khi phản ứng lại, dùng lực ấn Tô Nhan vào bả vai, “Rốt cuộc tình hình của em là như thế nào? “