Không thể nào, chỉ cần là anh ta không tận mắt nhìn thấy cô ấy chết, anh ta sẽ tuyệt đối không bao giờ tin rằng Khương Thích sẽ xảy ra chuyện!
Con mắt của Diệp Kinh Đường hơi híp lại: "Cô đừng ở đây rảnh rỗi mà bịa chuyện nữa, tôi muốn nghe sự thật."
"Sự thật à?"
Đường Thi nở nụ cười, cô nhìn gương mặt của Diệp Kinh Đường, nhẹ giọng thì thào: "Anh Đường, tại sao anh luôn phải đợi người ta không còn trên cõi đời này nữa rồi thì mới tìm đến cửa? "
Diệp Kinh Đường chỉ cảm giác lòng của mình nhanh chóng lạnh đi, hắn nhìn chằm chằm mặt của Đường Thi, hắn cho rằng nếu cô đang nói dối thì trên mặt nhất định phải có những chi tiết nhỏ.
Thế nhưng không có, Đường Thi vẫn luôn dùng ánh mắt châm chọc nhẹ nhàng đó, như thể... như đang giúp Khương Thích xả giận vậy.
Diệp Kinh Đường thấp giọng: "Lặp lại lần nữa xem!
"Dù cho có nói bao nhiêu lần thì vẫn là như vậy thôi."
Đường Thi cười khẽ vài tiếng: "Cô ấy chết, không phải là một chuyện thật vui vẻ hay sao?"
Diệp Kinh Đường đứng tại chỗ như bị sét đánh, anh ta cố gắng kiềm chế giọng nói của mình để nó ổn định lại, thế nhưng ánh mắt khiếp sợ đã biều lộ sự bất an của hắn.
"Không thể nào!"
Hắn ra sức phản bác, như là nói lớn tiếng có thể thay đổi được sự thật: "Trước đó cô ấy còn rất tốt mà..."
"Đúng vậy! Trước đó cô ấy còn rất tốt, thế nhưng anh đã làm gì cô ấy rồi!"
Không thể nhịn được nữa, Đường Thi gầm nhẹ: "Cái đêm ấy hôm mà Khương Thích trở về, trên người đầy những vết thương chằng chịt. Diệp Kinh Đường, anh để tay lên ngực tự hỏi xem anh đã làm gì cô ấy! Khương Thích không hề hai lòng với anh, cô ấy tốt với anh như vậy lại đổi lấy sự vũ nhục của anh! Diệp Kinh Đường, lương tâm của anh cũng không hề thấy đau một chút nào đúng không!"
Sắc mặt Diệp Kinh Đường trở nên trắng bệch, cả người mất đi vẻ bình tĩnh lạnh lùng trước đó, anh ta nhanh chóng từ trên số pha đứng dậy, nhìn mặt của Đường Thi: "Không thể, cô ta không thể nào chết được... Nhất định là mấy người bàn mưu diễn kịch gạt tôi."
Đường Thi cũng đỏ cả vành mắt: "Lừa anh? Lừa anh thì có ích lợi gì chứ? Diệp Kinh Đường, anh nên vui vẻ đi! Đã không còn tiếng huyên náo của con gái nữa, nếu như tôi là anh, tôi sẽ thông cáo khắp thiên hạ để chúc mừng, chúc mừng cô Khương Thích đã chết rồi! Chết thật sớm!"
Đã chết rồi, chết thật sớm!
Từng chữ từng chữ như muốn xé nát cả lồng ngực của hắn, ngón tay Diệp Kinh Đường run run, hắn đột nhiên cảm giác được tim mình giống như là bị một người xé rách ra làm đôi, lúc này, lúc này hắn mới cảm thấy được đau đớn vô cùng.
“Cô bớt ở đó nói bậy đi! Khương Thích không thể nào chết được! Cho dù chết, tôi cũng phải moi cô ta ra cho bằng được!"
Diệp Kinh Đường mất đi hình tượng bình tĩnh, tiến lên túm lấy quần áo của Khương Thích: "Nói cho tôi biết, cô ta đang trốn ở đâu."
Đường Thi cười nhạt: “Tro cốt đều vùi ở dưới đất cả, muốn kiểm tra trong nghĩa địa một chút đúng không?"
Diệp Kinh Đường cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương, nhịn không được, hai tay run lên lấy bẩy ngay cả giọng nói cũng có chút hoảng sợ: “Cô... Không biết tốt xấu!"
"Tôi nên nói bao nhiêu lần nữa đây? "
Đôi mắt Đường Thi chợt tối sầm lại: "Anh Đường, mau buông ra, Khương Thích đã chết rồi. Chúc mừng anh, chúc mừng anh đã thoát khỏi sự dây dưa của cô ấy."
Nhưng mà Diệp Kinh Đường cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, rất nhiều lời đều nghẹn ở trong cổ họng, thế nhưng không thể nói ra được.
Hắn chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần: "Không thể, Khương Thích không thể nào chết.."
Người phụ nữ kia hiếu thắng như vậy, như vậy còn có thể nhịn thì làm sao có thể nói chết là chết? Người phụ nữ kia là thư kí duy nhất của hắn, hắn còn chưa nói kết thúc thì cô có tư cách gì mà trốn thoát?
Cô ta rõ ràng dù cho có phải chịu bao nhiêu đau đớn cũng có thể cười với hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, cô ta không thể chết được. Hắn chưa bao giờ nghĩ nếu như cô ta chết, hắn phải làm sao đây!
Không thể nào!
Viền mắt Diệp Kinh Đường màu đỏ tươi: “Cô nhất định là tại gạt tôi, hiện tại tốt nhất nên tự mình thú nhận với tôi, nếu tôi phát hiện ra được số phận của mấy người sẽ không bình yên được như bây giờ đâu"
Thế nhưng Đường Thi chỉ. dùng ánh mắt lãnh đạm như nhìn một người qua đường để nhìn hắn: “Còn nhớ Khương Thích đã nói gì với anh không?"
"Nếu như anh cảm thấy đã cứu tôi một mạng rất tài ba, vậy tôi đây trả lại cái mạng này cho anh, được không? " %3D Một chớp mắt kia, trái tim hắn đập chậm lại, huyết dịch chảy ngược. Diệp
Kinh Đường chỉ hít một hơi khí lạnh. Khi đó, hắn chỉ coi như Khương Thích đang hơn thua với anh...
Thế nhưng Đường Thi nở nụ cười: "Anh nhìn đi, cô ấy không phải là đang trả lại món nợ cho anh hay sao?"