Chương 1793
Bởi vì nhớ rõ yêu hận nên máu tươi mới càng đâm đìa Tô Nhan bị lời của Đường Duy làm cho chấn động, cô giống như là bị lấy mất linh hồn nhìn Đường Duy, sau đó, vành mắt cô đỏ lên cười nói: “Thật sao, có thể khắp người tôi đã đây vết thương, những vết thương kia, đều đã trở thành thói quen”
Sao có thế quên chứ.
Bây giờ cô còn sống, cũng giống như là dựa vào vết thương mà sống.
Đường Thi sờ mặt của Tô Nhan: “Đứa bé ngoan, nếu cháu đồng ý cho nhà họ Bạc của chúng ta một cơ hội, cháu có thế để chúng ta chăm sóc cháu thật tốt không?”
Tô Nhan không nói gì, chỉ nấm chặt chăn trên người, nhưng coi như cô dùng sức như vậy thì Đường Duy cũng phát hiện ra cô đang run rẩy.
Cậu nhớ lại những đoạn video kia, ống kính quay cảnh cô đang run rẩy sợ hãi khi bị đám đàn ông vây quanh, một ngọn lửa không tên dâng lên, Đường Duy đi lên đè tay Tô Nhan xuống, nói với cô: “Anh đảm bảo, sau này sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy nữa Cậu nhất định sẽ không cho phép tên đàn ông nào dám mơ ước chạm vào.
Tô Nhan một chút nào nữa!
Lúc này Tô Nhan không biết nói gì, cả nhà người nhà họ Bạc đều tới, thậm chí cô còn sợ qua hai ngày nữa cha mẹ Bạc Dạ sẽ chống gậy xách cháo gà đến cửa, phô trương đến mức có thế hù chết cô, Tô Nhan cô có tài đức gì, mà nhà họ Bạc đồi xử với con gái của tội nhân như vậy.
Đường Thi nhẹ nhàng sửa sang lại tóc cho Tô Nhan: “Qua hai ngày nữa, chúng ta sẽ đến cục cảnh sát để lấy lời khai với cháu, đừng sợ, toàn bộ hành trình chúng ta đều sẽ ở bên cháu”
“Chú dì, cháu…”
Tô Nhan nghẹn ngào: “Cháu có thể đối mặt, cám ơn mọi người đã lo nghĩ cho cháu?
Bạch Việt và Giang Lăng ra ngoài, lúc vào, trong tay bưng thêm ly nước nóng, nhét vào tay Tô Nhan: “Đừng sợ, mọi người đều ở đây”
Lúc nhỏ Tô Nhan không có nơi nương tựa, tòa thành xung quanh chỉ có một mình cô, mà giờ đây, tường thành kia đã bị người phá vỡ, ánh mặt trời chiếu vào, chiếu vào vết thương loang lổ trên người cô, tỏa ra ánh sáng mỏng manh.
Mở mắt ra một lần nữa, Đường Thi và Bạc Dạ đã đi rồi, Bạch Việt và Giang Lãng cũng đã đi nghỉ ngơi, khi Tô Nhan mở mắt ra, chỉ thấy Đường Duy đang nằm trên mép giường, còn nắm tay cô không buông.
Ngực run rẩy, Tô Nhan rút tay mình từ trong tay Đường Duy ra, nhưng cũng chính vì động tác này đã khiến tim Đường Duy đang trong giấc mộng co lại, cậu tỉnh bản năng, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh cầm lại tay Tô Nhan “Thật tốt… Vẫn chưa chạy: Đường Duy tỉnh, nhìn tay mình nắm chặt tay Tô Nhan, cậu tỉnh táo lại, sau đó dùng giọng khàn khàn nói: “Em tỉnh rồi? Cảm giác trong người thế nào?”
Tô Nhan nói: “khá tốt, chú dì đi lúc nào?”
“Một giờ trước” Cái tay khác của Đường Duy vuốt tóc mình một cái, mặc dù chỉ là tùy tiện vuốt, nhưng bởi vì gương mặt đó, tiện tay vuốt tóc một cái cũng tỏ ra vô cùng bướng binh, không chịu trói buộc: “Em uống thuốc đấy nhiều sẽ luôn buồn ngủ, đợi cơ thế thích ứng thỉ sẽ tốt hơn, đói không?”
Cậu bình thường như vậy đứng trước mặt cô, hỏi cô có đói không.
Đúng là Tô Nhan có đói: “Có chút..”
Đường Duy cười: “Đứng lên đi, có muốn anh lái mô tô đưa em đi ăn khuya không?”
Tô Nhan nghe Đường Duy nói, có chút ngơ ra, hỏi vì sao Đường Duy lại không thể ăn khuya ở nhà, vì cậu không biết làm cái gì cả, chỉ có thể đưa Tô Nhan ra ngoài ăn.
Vi vậy người đàn ông đưa tay về phía cô, nói: “Có muốn đi với anh không?”
Nhiều năm sau, Tô Nhan vẫn nhớ một màn này, bên ngoài cửa số thủy tinh là một vùng trời đêm, mà đèn đuốc trong phòng ngủ lại sáng trưng, người đàn ông đẹp đến lạ thường đang ngồi bên giường bệnh của cô, đưa tay về phía cô.
Giống như kéo một người sắp chết đuối lên bờ.
Rồi đưa cô lên thiên đường Có muốn đi với anh không?