Chương 1809
Đường Duy nhíu mày, lại nghe Trì Liệt tiếp tục nói, “Chỉ là… cậu có thể bảo người anh em kia của cậu… ra đây một chút hay không?”
Đường Duy khó hiếu, quay đầu trông thấy Sakahara Kurosawa đang lén lén lút lút đứng ở sau quầy hàng bên cạnh bọn họ, còn cho rằng người khác nhìn không thấy minh, nhưng khuôn mặt này của anh ta đã được xác định là không có ai không thế chú ý đến anh ta được, cậu bị dáng vẻ sợ sệt của Sakahara Kurosawa làm cho tức cười, “Cậu bị thần kinh phải không! Cậu ra đây ngay đi!”
Sakahara Kurosawa nói, “Tớ sợ, tớ vừa ra, Du Du sẽ không vui..”
“Cậu đi theo tới cũng có gì khác đâu” Đường Duy nhìn thoáng qua Lạc Du Du, quả nhiên sau khi cô ta nhìn thấy Sakahara Kurosawa, ánh mất né tránh, nhưng vẫn cố nén tâm trạng, há mồm nói, ‘Sao hôm nay anh lại biết em đến đây?”
Làm sao biết?
Cái này còn phải hỏi ư?
‘Sakahara Kurosawa chú ý đến mọi hành động của Lạc Du Du như vậy, sợ mình sẽ bỏ qua chuyện quan trọng nào đó, đương nhiên cũng biết hôm nay Lạc Du Du muốn hẹn Cố Mang ra ngoài rồi “Thật ra anh ta vẫn luôn theo dõi Lạc Du Du, chỉ là ‘Sakahara Kurosawa đứng ở đó, không biết phải nói thế nào, dứt khoát nói, “Đường Duy… Đường Duy gọi tôi tới”
Đường Duy bị kéo ra, vẻ mặt dấu chấm hỏi, chỉ chỉ mình, trên mặt viết đầy vẻ “có chuyện gì thế”, anh em tốt, không phải cậu nói Lạc Du Du và Cố Mang dạo phố đêm Thất Tịch khiến cậu không thể nhịn được sao! Tại sao đến trước.
mặt Lạc Du Du lại biến thành là Đường Duy kéo Sakahara Kurosawa tới rồi?
Nhưng nhìn dáng vẻ kia ueả Sakahara Kurosawa, Đường Duy cũng phải nhịn vì anh em tốt, liền hùa theo anh ta, “Ừm, tôi muốn qua đêm Thất Tịch với Tô Nhan, đến một mình lại sợ xấu hổ, dứt khoát kéo cả Kurosawa tới”
Tốt lắm!
Đáy lòng Sakahara Kurosawa thầm kêu một tiếng Đường Duy đáng tin cậy, thế là lúc này liền đi ra, đến trước mặt Lạc Du Du, “Bởi vì em và Cố Mang ở đây, anh.. không tiện chào hỏi trực tiếp với em”
Lạc Du Du nhìn Sakahara Kurosawa một chút, vô ý thức nói, “Mới không gặp bao lâu… có phải anh không ăn đây đủ hay không, gầy thế này?”
Trong lòng Sakahara Kurosawa chua xót, mà Lạc Du Du hỏi ra lời này cũng phát hiện mình phạm phải bệnh cũ, vô ý thức che miệng lại, sau đó nói, “Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, anh không cần để ý…”
“Đúng là anh không ăn”
Sakahara Kurosawa vội muốn chết, “Anh nghĩ đến em, liền ăn không ngon”
‘Sắc mặt Lạc Du Du đỏ lên, “Anh làm gì thế… nói ngay trước mặt bạn trai em cái gì đói”
Sakahara Kurosawa, “Thế người chồng trước như anh có phải nên đi nhảy.
lầu hay không! Không thể nói ngay trước mặt bạn trai em sao!”
Hai chữ chồng trước, khiến sắc mặt Lạc Du Du hết đỏ lại trắng, hết trắng rồi đỏ, cô ta nói, “Nếu anh đến để quấy rối, vậy chúng tôi sẽ đi!”
“Đừng!”
‘Sakahara Kurosawa nâm lấy tay Lạc Du Du tay, thế nhưng anh ta lại buông lỏng ra như bị điện giật.
Không biết từ lúc nào, anh ta đã bắt đầu tự kiểm điểm lại minh, không còn xả hết toàn bộ đem những gì mình muốn làm lên trên người Lạc Du Du nữa.
ấu như bây giờ Lạc Du Du không muốn bị anh ta chạm vào, như vậy anh ta làm thế có thể bị coi như xúc phạm không có lễ phép.
Lạc Du Du thấy Sakahara Kurosawa rụt tay về, chẳng biết tại sao trái tim lại eo lại, cảm giác đau nhói quen thuộc làm cho hô hấp của cô ta bắt đầu hỗn loạn.