Ngay khi câu nói này nói ra, sắc mặt Đường Thi có chút thay đổi, cô đứng đó, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giống như Tùng Tranh”Tôi.
Cô phải mất rất nhiều công sức mới có thế kìm nén được những cảm xúc trỗi dậy trong lồng ngực, rồi nhẹ nhàng nói: “Ông Tùng, những câu hỏi này là vấn đề riêng tư của tôi, ông hỏi, quá lời rồi. ”
Tùng Tranh thái độ khác thường, nói với Đường Thi: “Tôi không mong đợi sẽ có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến cô. Nếu cô đã không muốn nói, vậy thì coi như tôi chưa hỏi, đúng rồi, Tùng Nhất! ”
Tùng Nhất bước tới, trong tay xách rất nhiều đồ, Tùng Tranh đưa cho Đường Thi: “Cái này… là chúng tôi bồi thường cho cô, dù sao xảy ra chuyện trên du thuyền, trách nhiệm của chúng tôi rất lớn, hi vọng cô có thể tha thứ cho sự cố lần này…”
Bên đó nói rất nhiều, Đường Thi cũng không trả lời câu nào, nhìn thấy Tùng Tranh rời đi, cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, giống như trút được gánh nặng.
Tiểu Nguyệt Lượng nhìn Đường Thi như vậy, ánh mắt cũng là kỳ quái: “Cô và Tùng Tranh quản gia trước đây từng quen nhau sao?”
“Không, chúng tôi không quen” Đường Thi lãnh đạm để lại một câu không quen, sau đó nhìn về phía Tiểu Nguyệt Lượng: “Tôi có phải, nhìn rất giống một người mà mọi người biết không?”
“Tôi không hiểu” Tiểu Nguyệt Lượng vẻ mặt ngây ngốc lắc đầu: “Có thể là người của Tùng Tranh, những người mà tôi và anh trai quen biết trong giới đó, không cái ai nhìn giống cô cả. ”
Đường Thi im lặng, ánh mắt càng sâu.
* Ba giờ đêm, lúc này tất cả ánh đèn đều tắt, du thuyền lặng lẽ lênh đênh, con tàu chìm trong im lặng Tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ,mực nước biển dâng lên rồi hạ xuống, boong rộng được rải một lớp sương mù do thời tiết lạnh giá Tạo thành.
Mọi thứ thật yên tĩnh.
Lúc này, trên boong tàu xuất hiện một bóng người với hành động quỷ dị, nhìn tới nhìn lui, thật ra là để tránh người ta phát hiện Bước chân của anh ta vô cùng nhẹ nhàng, nhưng động tác lại rất nhanh, trong nháy mắt đã tới lan can đã bị gãy.
Lan can đã được lắp lại cố định, vậy thì vết cắt cũ có lẽ đã bị người ta tách ra để ở chỗ khác rồi.
Lựa chọn thông minh nhất chính là ném ‘thẳng xuống biển, trời cao biển rộng, tất cả chứng cứ đều chìm vào hư không, nhưng đây cũng là cách làm dễ bị bại lộ nhất.
Có thể tìm theo dấu vết mà suy đoán, bởi vì nếu như vết cắt lan can đó là do tự nhiên để lâu mà tạo thành, thì sẽ không có ai cố ý ném nó xuống biển cả, nếu làm như vậy, quá rõ ràng là đầu hở đuôi. Cho nên nếu như không tìm được đoạn lan can đó, ngược lại sẽ khiến người ta nghĩ ngờ, cho rằng có người che giấu cái gì đó.
Cách thực sự giấu giếm không lộ sơ hở, chính là coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tự mình tẩy não mình, coi nó như một đoạn lan can bình thường, chuyện xong rồi cũng để người khác tuỳ ý xử lý.
Một kẻ sát nhân thực sự, tâm lý đều cảm thấy giết người hết sức bình thường giống như giẫm chết một con kiến mà thôi.
Vậy thì nhân viên chuyên vệ sinh sẽ để thanh nẹp lan can sắt này ở đâu? Bóng người trượt dưới thanh nẹp. Một con tàu du lịch lớn như vậy, có lẽ sẽ có một phòng kho.
Đúng như dự đoán, bên dưới có một phòng nhỏ để đồ, đến khoá còn không có, xem ra mọi người đối với tính cảnh giác với căn phòng này thực sự không cao Dù sao, đâu có ai có thế nghĩ rằng phòng kho này có thể có bất kỳ bằng chứng quyết định nào.
Bóng người linh hoạt đi vào nhẹ nhàng, sau đó bật đèn pin phía sau điện thoại, điều chỉnh ánh sáng ở mức thấp nhất rồi từ từ, cẩn thận, tìm kiếm căn phòng lộn xộn này.
Đúng lúc này, một bóng đen cao lớn khác xuất hiện sau lưng anh ta, ngay lúc đó dường như cả hai đều nhận thức được sự tồn tại của người kia. Sau đó đồng thời ra tay, hai bóng đen đan xen, khiến vô số bụi mù mịt bay rat Bụi bay tứ tung, hai người dưới ánh sáng điện thoại nhìn rõ mặt nhau.
Đường Thi kinh ngạc nhìn Bạc Dạ: ‘Sao lại là anh?” Bạc Dạ rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn: “Sao cô lại ở đây?” Sau đó, như thể có một sự hiểu biết ngầm nào đó, liền thu tay lại.
Bạc Dạ nhìn bộ dáng của Đường Thị, vừa thấy cô ngồi xổm dưới đất tìm cái gì đó, liền nhanh chóng, dứt khoát hỏi: “Tìm cái đoạn lan can kia?”
Đường Thi đột ngột quay lại: “Anh biết sao?”
Tầm mắt của Bạc Dạ vô cùng thâm trầm: “Tôi biết mặt cắt ngang của lan can có vẻ không phải là tự nhiên bị gãy, giống nhưng đã bị cất ra từ trước. Nó đã bị cắt ra, không thể chịu được trọng lượng cao.
” Anh…cũng nhận ra được sao? Đường Thi không nói gì, nhíu mày, vì mục đích giống nhau nên hiện tại cô và Bạc Dạ đang ở cùng một phe. Cô không hề ngốc nghếch đến mức thực sự cảm thấy rằng mình rơi xuống nước lần này chí là một tai nạn, mấy nhân vật nữ chính ngốc nghếch ngọt ngào trong có lẽ chỉ tôn tại trong mấy quyển ngôn tình khác thôi, đặt trên người cô ấy giữa cái hoàn cảnh đáng sợ như thế này, có lẽ không sống qua được chương thứ hai đâu.
Cô nhận ra được là có người muốn ra tay với Ánh mắt Đường Thi lúc này cực kỳ lạnh lùng, cương nghị, tràn đầy thần thái, không thua kém gì người đàn ông Bạc Dạ.
Cô thì ra… cũng là một người biết nhìn thấu được những nguy hiểm rập rờn xung quanh mình, sau tất cả, anh đã đánh giá thấp cô.
Bạc Dạ mỉm cười, Đường Thi từ trước đến nay không phải đoá hoa trốn trong nhà kính, cô có thể tự nhận ra được, đây không phải là ngoài ý muốn.
“Anh phát hiện cái gì rồi?” Đường Thi liếc lại nhìn Bạc Dạ một cái, nhìn bộ dạng anh không giống người đã tấn công cô.
Nếu không, với khả năng của Bạc Dạ, tại sao cứ phải chọn cách này mà ra tay chứ? “Cô không sợ là do tôi làm sao?” Bạc Dạ trầm giọng hỏi.
“Anh làm sao?” Đường Thi bật cười, cười giễu cợt: ‘Anh muốn giết tôi, có rất nhiều cách khiến tôi chết hàng ngàn hàng vạn lần rồi, tôi hiểu được lòng dạ ác độc của anh, thủ đoạn ngày hôm nay che giấu còn tàn độc, không giống như là anh của thường ngày, một dao trực tiếp gọn gàng giết chết. ”
Nghe những lời cô nói, Bạc Dạ không cảm thấy hạnh phúc, anh biết bản thân mình trước đây rất có thể đã hại nhầm cả đời cô, nhưng vết thương đã tạo thành rồi, anh… phải bù đắp thế nào đây? “Tôi, chụp một bức ảnh” Bạc Dạ đưa điện thoại di động ra: “Lúc trước khi lan can chưa sửa chữa, tôi đã chụp lại nó nhân lúc không có ai, tôi bảo Lâm Từ đi điều tra một chút, vết cát tạo thành này, giống như dùng máy cưa cơ khí, sau đó máy chà bóng để cắt”
Máy cưa cơ khí, máy đánh chà bóng? Loại máy móc như vậy, giấu trên người có lẽ không tiên, xem ra có người đã lén lút làm từ trước, hay là nói, trước đó đã động tay động chân rồi Đường Thi vẫn tỏ vẻ khó hiếu, không nói chuyện, cẩn thận liếc nhìn bức ảnh chụp trên điện thoại của Bạc Dạ, may mà anh có dự phòng.
Nếu không, bây giờ không có cách nào để so sánh mặt cắt đó cả. Sau đó cô lại ngồi xổm xuống để tìm một đoạn lan can khác khớp với bức tranh.
“Tìm thấy nó rồi.” Đường Thi tìm thấy những phần lan can bị gấy chỗ cô đã rơi xuống trong một đống đổ nát, không có bụi trên đó, có vẻ như đúng là nó rồi.
“Quả thực nó được làm bắng chất liệu giống như lan can” Bạc Dạ liếc nhìn lớp bụi dày xung quanh: “Vừa giấu vào trong, rồi bỏ mấy thứ vứt đi vào giấu ở bên trong, chính là giấu gỗ vào rừng, là cảm thấy sẽ bị lục lại điều tra Đường Thi không nói chuyện, nhìn chăm chăm vào thứ đồ hỏng mà Bạc Dạ nhặt lên, hồi lâu mới nói: ‘Không tìm nữa”
“Hả?” Bạc Dạ quay đầu lại chất vấn: “Ý này của cô là yên tâm rồi? Không muốn tìm nữa” Đường Thi đôi mắt thâm thúy, đôi mắt đó làm cho Bạc Dạ tin rằng cô nhất định phải nhớ ra chuyện gì đó nên mới đột nhiên dừng lại như thế này.
Bên cạnh đó, việc ở một mình với Bạc Dạ cũng khiến cô không thoải mái. Lúc đầu còn ôm vọng tưởng những thứ không thực tế, đến hiện tại rong lại lại tĩnh như nước lặng, cô quả thực rất cảm ơn Bạc Dạ đã cho cô niềm vui trống rồng, luyện cô trở nên toàn thân cứng rắn như hiện tại.
“Tôi về trước” Đường Thi hạ quyết tâm không muốn kiểm tra nữa, liền tạm biệt Bạc Dạ trước, Bạc Dạ nhẹ nhàng gọi cô, giọng nói của anh trâm xuống: “Đường Thi, cô vẫn luôn như vậy, khi chân tướng có thể nhìn thấy dễ như trở bàn tay rồi, lại lựa chọn từ bỏ là sao?”
Cô không muốn nó, cô đã nhìn thấu nó. Cũng giống như chuyện năm đó, cô có thể đưa ra lời bào chữa cuối cùng cho mình-An Mật không phải là cô đấy ngã, cô là người đã giúp kéo cô ấy lên
Nhưng cô quyết định không nói ra, nuốt tất cả vào bụng, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Bạc Dạ lúc đó, cả trái tim cô đều tuyệt vọng, có giải thích thêm nữa, cũng vô ích thôi.
Đây càng giống như một loại trả thù, Đường Thi tàn nhãn với chính mình, cho nên càng tàn nhẫn hơn với Bạc Dạ. Cô đã che giấu tất cả sự thật một mình, tất cả cái giá phải trả là tự mình gánh chịu.
Sau những đau khổ mà người thường không thể chịu đựng được, nếu một ngày, Bạc Dạ bất ngờ phát hiện cô ấy vô tội, Ngày hôm đó, ngày hôm đó sẽ khiến anh vạn tiễn xuyên tim, ân hận bản thân lúc đầu.
Chính là hiện tại Bạn thấy đấy, cô đã thành công. Sự thật muộn màng quá xa lạ, quá tàn nhẫn, Bạc Dạ không có sức để chống lại.
Anh muốn hỏi Đường Thi, sao cô lại tàn nhẫn như vậy, che giấu tất cả chân tướng, lừa gạt thế giới, lừa gạt anh, chờ khoảnh khắc anh hối hận không kịp! Tại sao cô cứ đến khi tìm được chân tướng rồi lại quay đầu rút lui? Cô không muốn nữa, cô thà tổn thương, chứ không cần sự thật,ngược lại dùng nó như vũ khí để trả thù người khác! Đường Thi đứng đó hồi lâu rồi mới quay lại nhìn Bạc Dạ: “Đúng vậy, bởi vì chỉ khi thời khắc chính nghĩa đến muộn, mới là thời khắc khắc cốt ghi tâm nhất”