Khi Đường Thi vừa mới mở mắt ra rồi tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên là biểu cảm phờ phạc của Hàn Nhượng, cô vừa mở miệng câu nói đầu tiên đã là câu xin lỗi, nước mắt sau đó cũng không ngừng rơi xuống.
Hàn Nhượng thở dài một tiếng: "Cô cũng không cần xin lỗi tôi, hoàn cảnh lúc đó, cô cũng không thể ngăn cản được Diệp Kinh Đường." Đường Thi ôm bụng đau đớn, Hàn Nhượng lại nói: "Co thắt dạ dày, cô đã bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày rồi, tôi sẽ đi tìm Khương Thích."
Đường Thi không ngừng nói với Hàn Nhượng: "Anh nhất định phải đưa cô ấy trở về, Diệp Kinh Đường nhất định sẽ không đối xử tốt với cô ấy, anh nhất định phải cứu đưa cô ấy về đây."
Hàn Nhượng đối diện Đường Thi không khỏi cười dịu dàng: "Cảm ơn cô đã quan tâm đến Khương Thích như vậy."
Khương Thích là người bạn tốt nhất trong cuộc đời của cô, nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì cô làm sao có thể bỏ mặc cô ấy cho được
Đường Duy ở một bên đặc biệt dau lòng cho rằng Đường Thi do mình mà bị liên lụy: "Mẹ ơi, chúng ta lại đổi chỗ ở mới sao?"
Bọn trẻ thật thông minh, chắc hẳn lần trước nó đã đoán được việc bọn họ chuyển nhà để nhằm trốn thoát khỏi Bạc Dạ. Đường Thi ánh mắt lóe lên, cuối cùng chầm chậm hạ xuống, xoa lên đầu
Đường Duy: "Không, không chuyển nữa."
Cô đã không còn gì phải sợ nữa, cuộc sống mới của cô đã bắt đầu rồi, chỉ cần cô tiến lên, tiến về phía trước, cô sẽ không bao giờ quay lại! Hàn Nhượng đi cùng Đường Thi cho đến buổi chiều rồi mới rời đi, có lẽ đã tìm được tung tích dấu vết của Khương Thích, lúc đó anh vô cùng vội vàng rời đi, Đường Thi cũng nhìn ra vẻ lo lắng của anh ấy.
Hàn Nhượng thật sự vô cùng chân thành với Khương Thích, nhất định có thể che chở cho cô ấy khỏi mưa gió cuộc đời.
Đường Thi nắm chặt bàn tay, quay đầu lại nhìn Đường Duy: "Duy Duy, %3D chúng ta cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn đấy."
Cậu bé nhìn Đường Thi, dùng một ánh mắt trưởng thành nhìn cô khiến cô không thể đoán nổi suy nghĩ trong đó, ánh mắt sâu như màn đêm, quay sang nhìn cô nói: "Được ạ."
Bây giờ bọn họ đã thoát khỏi cảnh ngục tù năm xưa, cho dù bóng đen sau lưng đuổi kịp như nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ không bao giờ thu mình lại!
Những chuyện của Đường Thi và Khương Thích rất nhanh đã truyền den tai của Bạc Dạ, Lâm Từ nhìn thấy địa chỉ trong hồ sơ, một bên thận trọng hỏi anh: "Bạc thiếu, chúng ta có hay không...?"
Có muốn đi tìm Đường Thi hay không?
Nhưng Bạc Dạ đã hơi do dự.
Bây giờ anh lại nghĩ đến Đường Thi, sẽ cảm thấy có chút sợ hãi, khi sự thật đang ở trước mắt anh, anh thực sự sợ hãi đối mặt với Đường Thi. Nói cách khác, điều mà anh ta sợ phải đối mặt thực sự là tội lỗi mà anh ta đã làm ra vào thời điểm đó.
Như thường lệ không thể tìm ra manh mối của địa chỉ ip đó, nhưng những bí mật ẩn giấu trong năm ấy đã dần dần được tìm ra. Bạc Dạ nhìn vào những dòng chữ được sắp xếp trên màn hình đó, và vô số khả năng lướt qua tâm trí anh, nhưng tất cả đều bị anh ta xóa đi cả rồi.
Anh đã cử người đến kiểm tra tình trạng của Lâm Từ, nhưng Lâm Từ đã chìm vào giấc ngủ sâu, như người thực vật, và cũng không bao giờ mở mắt nữa. Dù có bao nhiêu câu hỏi trong lòng đi nữa anh cũng không thể nhận được câu trả lời của Lâm Từ, nó vướng vào trong lòng anh thành một thứ to lớn, như một vật nhọn khổng ngừng đâm vào trong lòng, làm tổn thương đến toàn bộ con người anh.
Lâm Từ nhận ra vẻ khó xử của Bạc Dạ, anh không nói gì mà đứng một bên im lặng, bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng lại, thật lâu sau Bạc Dạ mới lên tiếng: "Bọn họ... không sao chứ?"
"Khương Thích bị Diệp Kinh Đường bắt ép đưa đi, cô Đường thì không sao, nhưng hình như..."
Lâm Từ do dự một chút.
Bạc Da nheo mắt: "Hình như làm sao vậy?"
"Có vẻ như cô Đường đã bị vệ sĩ của Diệp Kinh Đường đưa tới đánh bị thương và sau đó được đưa đến bệnh viện..." Lâm Từ ngập ngừng nói ra: "Sau đó có một người đàn ông lạ mặt đã đưa cô ấy đến bệnh viện, người đàn ông đó thì chúng tôi chưa tìm thấy xác định danh tính của anh ta là ai, Bạc thiếu, anh xem... "
Đồng tử của Bạc Dạ co lại, một người đàn ông lạ sao?