Người ta đồn rằng cậu Dạ có một người phụ nữ yêu thương từ lâu, có người nói cô ấy đã chết, cũng có người nói cô ấy chỉ được anh ấy bảo vệ rất kỹ, không biết là thật hay giả...
Lễ tân đi theo Bạc Dạ, trái tim đập thình thích. Bạc Da tiếng tăm lừng lẫy đang đứng bên cạnh mình, quả thực... Quả thực như trúng xổ số 500 vạn! Nhưng mãi tới khi đến văn phòng của Vưu Kim, có điều mãi đến khi tới văn phòng của Vưu Kim, Bạc Dạ chưa từng nhìn cô lấy một lần. Lễ tân hơi hụt hẫng, quả nhiên tổng tài bá đạo trong lời đồn không dễ cưa chút nào.
Bạc Dạ mở cửa vào phòng, vừa lúc thấy Vưu Kim ngồi trên sofa xoay người lại, cười híp mắt nhìn anh: "Cậu cũng đến đây vì nữ chính trong quảng cáo của chúng tôi hả?"
Nghe thấy anh ta nói "cũng", Bạc Dạ sửng sốt, sau đó hạ giọng: "Còn ai nữa?"
"Cậu chủ nhà họ Tô." Vưu Kim không biết mâu thuẫn giữa họ, chỉ tùy ý nói trong: "Lúc xông vào văn phòng tôi, biểu cảm của cậu ta cũng giống hệt cậu.”
Bạc Dạ đứng thẳng lưng. Quả nhiên Tô Kỳ cũng ý thức được
"Nếu các cậu tới hỏi tôi phương thức liên lạc của cô ấy thì xin lỗi, tôi lòng có dư mà lực không đủ." Xưa nay Vưu Kim luôn quyết đoán: “Lúc trước cô ấy chịu đến đóng quảng cáo đã là vinh hạnh của tôi. Tôi không thể nói cho người khác biết tin tức của cô ấy, sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của cô ấy."
Ý là cho dù tôi với cậu Bạc Dạ là bạn lâu năm, nhưng cũng không thể cho cậu biết tin tức của cô ấy.
Bạc Dạ nắm chặt tay. Không phải anh không thể điều tra Đường Thi ở đâu, chẳng qua anh biết nếu anh xuất hiện trước mặt cô, sẽ chỉ nhìn thấy thái độ lạnh lùng của cô. Cho nên... mặc dù đã đến nơi rất gần cô, anh chỉ muốn hỏi thăm chút tin tức về cô cũng được. "Vậy... Gần đây cô ấy sao rồi?" Bạc Dạ khàn giọng hỏi.
Vưu Kim kinh ngạc vì giọng nói thương cảm của anh, sau đó mới bình tĩnh lại: "Cậu quen cô ấy hả?" Vô số lời nói bồi hồi bên môi, cuối cùng chỉ nói được mấy chữ: "Là một người bạn." Anh không dám nhắc tới quá khứ, quá đẫm máu, quá tổn thương.
"Cô ấy tốt lắm" Vưu Kim không nghi ngờ, bèn nói với Bạc Dạ: “Lúc chúng tôi hẹn gặp cô ấy, khí thế và phong thái của cô ấy khiến tôi rất kinh diễm, xem ra cuộc sống không có phiền não, đôi mắt rất trong trẻo."
Trái tim Bạc Dạ vừa chua xót vừa đau đớn, không biết nên vui vẻ hay nên thống khổ. Vui vì cô sẽ không tái phát bệnh trầm cảm như trước kia, đau khổ là vì rời khỏi mình, nên cô ấy mới có thể hạnh phúc đến thế.
"Đúng rồi, cô ấy còn có một đứa con." Nhớ tới trai của Đường Thi,
Vưu Kim lập tức mìm cười, xem ra rất thích Đường Duy: "Là một đứa bé rất thông minh, biết nói tiếng anh, xem ra được dạy dỗ rất tốt. Hơn nữa khứu giác thời trang rất mạnh. Tôi cảm thấy thằng bé trưởng thành cũng có tiềm năng trở thành siêu mẫu.". Ngôn Tình Hài
Bạc Dạ không nói chuyện. Khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhớ tới ánh mắt đề phòng của Đường Duy khi đối mặt với mình, đột nhiên cảm thấy mình làm cha thật thất bại.
"Thằng bé hơi giống cậu." Vưu Kim quan sát Bạc Dạ một hồi rồi nói đùa: "Đường nét hơi giống, chắc là vì hai người đều rất bảnh trai."
Bạc Dạ cười chua xót, kìm nén giọng nói run rẩy: "Cảm ơn lời khen của anh." Sau đó anh chào tạm biệt Vưu Kim rồi ra ngoài, bước chân như rơi vào vực sâu.