Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 334: Anh nợ tôi, trả cũng không hết


Bên này Đường Thi và Đường Duy còn ở trong phòng bệnh lên kế hoạch đến tết sẽ đi đâu chơi, bên kia Bạc Dạ đang phái người hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch của hai người, sau đó anh ta nhìn tin nhắn cấp dưới gửi tới, cất điện thoại di động đi.

"Giúp tôi liên lạc với công ty hàng không Bạch Hàng một chút."

Bạc Dạ gọi Lâm Từ vào, bắt đầu sắp xếp mọi việc: "Liên lạc với quản lý của bọn họ, tháng hai bắt đầu trực tiếp giảm giá một nửa tiền vé máy bay. Giá chênh lệch báo cho tôi, Bạc thị sẽ bù vào.”

Lâm Từ ngây ngẩn cả người, sau đó rất thông minh nhớ tới một việc: “Là vì cô Đường muốn đi ra ngoài chơi sao?”

Ánh mắt Bạc Dạ âm trầm vô cớ: “Ừm, bọn họ %3D muốn tới nước Mỹ."

Tìm người đàn ông tên là Khắc Lý Tư kia, Bạc Dạ biết anh ta, lúc trước Đường Thi kéo anh ta tươi cười khéo léo ở trước ống kính. Khi đi cùng nghe không ít người lén lút bàn tán về mối quan hệ của anh ta và Đường Thi.

Lúc ấy trong lòng anh như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt, đáng tiếc lúc ấy anh lại không hiểu loại cảm giác này có ý nghĩa gì với anh.

Nhưng sau lưng Khắc Lý Tư là ai? Ánh mắt Bạc Dạ sâu thẳm, sau đó nói Lâm Từ đi xuống làm việc, trong văn phòng rơi vào yên lặng.

Sự lạnh lẽo quanh người anh chậm rãi lan tràn.

Gần đây tình trạng của Đường Thi khôi phục cực kỳ tốt, thậm chí ngay cả Giang Lăng cũng cảm thấy không thể tin nổi, trong lòng cô giống như là được ai đó chữa khỏi. Vấn đề gì cũng đều trả lời tương đối chuẩn, ngay cả việc uống thuốc và ngủ cũng đúng giờ, không nhìn ra bất cứ khác thường gì.

Nhưng chính là sự bình thường này, khiến Bạc Dạ hơi hơi cảm thấy không bình thường, anh cảm thấy đây giống như là bình yên trước bão táp. Rất nhanh, sẽ bị cơn sóng kinh hoàng hơn nuốt hết.

Hôm nay anh gọi Đường Thi tới để làm trị liệu, nhưng Đường Thi không quay đầu lại.

Hành động đó khiến Bạc Dạ sửng sốt, liên tưởng đến tình trạng gần đây của Đường Thi, đột nhiên con ngươi co rụt lại, anh thất thanh gọi: “Đường Thi, có phải trí nhớ của em...khôi phục rồi không?”

Cơ thể Đường Thi cứng đờ, vẫn không có động tác nào khác, hồi lâu sau, cô nhấc chân chạy như điên ở trên hành lang giống như là đang chạy trốn. Bạc Dạ bừng tỉnh, nhanh chóng đuổi theo, túm lấy tay Đường Thi.

Gần đây cô lạnh nhạt, cô giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì, cùng với những cái số liệu tâm lý lên xuống không hề gợn sóng đó. Có phải cô nhớ ra hết rồi không, sau đó lại giả vờ bị bệnh, cho nên mới có thể suy diễn ra một bệnh nhân hoàn hảo như vậy?

Tay Đường Thi đang hơi run run.

Nét mặt Bạc Dạ khiếp sợ: “Em...Em nhớ lại từ khi nào?”

Là lần thôi miên sâu đó sao? Đánh thức đau khổ ngủ say trong trí nhớ của cô, cô nói cô hận Bạc Dạ, anh nên đoán được sớm hơn mới đúng. Có thể nói ra loại lời này, nhất định là đã nhớ lại tất cả những việc anh đã làm với cô!

Cô đã nhớ ra từ lâu rồi, những vết thương trước đó!

Cô sắm vai người vô tri im lặng không biết gì, chứng kiến việc anh cẩn thận lấy lòng bọn họ, xem hành vi anh làm giống như một tên hề nhảy nhót, Bạc Dạ cảm thấy cả người lạnh thấu xương.

Anh nhìn chằm chằm gương mặt Đường Thi: "Em nhớ ra rồi, vì sao...không nói cho tôi biết?”

Đường Thi dùng sức hất tay Bạc Dạ ra, quay mặt

đi: “Tôi muốn đi làm trị liệu.”

Trị liệu cái gì mà trị liệu! Cô rõ ràng đã đóng băng trái tim mình rồi! Cô rõ ràng không muốn trị liệu!

Cô giả vờ ngoan ngoãn phối hợp, trên thực tế thì sao, không bị bất cứ bệnh gì, cô không tiếng động mà phản kháng, rồi lại khiến người ta không có lời nào để nói!

"Đường Thi!"

Bạc Dạ luống cuống, lại lần nữa giữ lấy tay Đường Thi: "Nếu em nhớ ra rồi, vì sao?”

Vì sao trong ánh mắt kia vẫn lạnh lẽo giống như lúc trước khi đã quên đi anh?

Đường Thi không lên tiếng, không trực tiếp trả lời vấn đề này của Bạc Dạ, chỉ lạnh nhạt mà cười, sau đó rút tay ra.

"Không có việc gì thì tôi đi trước."

Cô vội vàng muốn đi như vậy, Bạc Dạ sốt ruột, âm thanh cũng cất cao lên, giống như là bị người ta chế giễu. Anh ta dùng sức kéo cô vào phòng bệnh: "Em chơi tôi như vậy, có cảm giác rất thành tựu phải không?!”

Đôi mắt Bạc Da đỏ bừng, cho dù anh máu lạnh không bằng súc sinh, nhưng anh vẫn là người sống Sở sờ! Bị lừa gạt, bị giấu giếm, cố gắng tới gần bồi thường cho cô như vậy, cô lại nhìn anh giống như là đang chế giễu anh!

Đường Thi cười khẽ: “Cũng khá buồn cười.” Giây phút kia, vạn mũi tên xuyên qua tim.

Bạc Dạ lùi lại hai bước, rồi lại dùng sức đè bả vai Đường Thi lại, anh muốn hôn cô, rất muốn làm như vậy, hận không thể...hận không thể nhét cô vào trong máu thịt của mình!

Đường Thi phát hiện ra động tác của Bạc Dạ, nhưng mà không kịp né tránh, cô đẩy bờ vai của anh ra: "Anh buông tôi ra!" Hiệu quả cách âm của phòng bệnh rất tốt, cô giãy giụa thật sự quá yếu ớt, một người phụ nữ chịu quá nhiều tổn thương như vậy, sao có thể chống cự được một người đàn ông mạnh mẽ như Bạc Dạ?

"Đường Thi, tôi thật sự không ngờ em có thể tàn nhẫn như vậy." Tay Bạc Dạ cũng đang run run, cảm giác trái tim giống như là bị người ta móc ra, sau đó lại bị người ta hung hăng đạp lòng bàn chân lên, nghiền nát, máu tươi đầy đất.

"Có phải đang ngầm chê cười tôi giống như con chó lấy lòng em không? Hả? Tôi dùng hết tất cả, tôi nghĩ em mất trí nhớ, liều mạng bồi thường cho em, em lại coi tôi như một con chó!” Bạc Dạ khàn cả giọng mà quát: "Em biết tôi đau lòng thế nào không? Tôi ước gì cả đời này em sẽ không nhớ lại, dù là quên đi em đã từng yêu tôi cũng được, không sao, Bạc Dạ tôi có rất nhiều quyền lợi và thời gian để dỗ dành em! Nhưng mà em đã nhớ ra rồi, em diễn kịch với tôi, nhìn tôi vì em mà khó chịu, sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy?”

“Em muốn tôi sống hay muốn tôi chết thì nói một câu. Mẹ kiếp! Bây giờ em muốn tôi từ trên tầng này nhảy xuống phải không, ông đây sẽ lập tức nhảy xuống cho em xem! Chính là em! Em xem nhiều trò cười của tôi như vậy, em còn xem tôi là người không? Đường Thi, vì sao em không nói cho tôi.." Đường Thi ngây ngẩn cả người, những lời nói từ tận tim gan của Bạc Dạ như đập vào mặt cô, sắc mặt

cô trắng bệch, giây tiếp theo, nhìn thấy người đàn ông từ trước đến nay luôn kiêu ngạo lại rơi lệ, tan rã ở trước mặt cô.

Bạc Dạ giữ chặt lấy tay Đường Thi, âm thanh mang theo tiếng nức nở: "Vi sao không nói cho tôi biết là em đã nhớ ra rồi? Em nhìn tôi như vậy rất vui phải không? khống chế tôi ở trong tay rất có cảm giác ưu việt phải không? Cảm giác tôi nợ em có phải cực kỳ thỏa mãn không? Em vừa lòng chưa? Đường Thi, em vừa lòng chưa?”

Anh ép hỏi khiến trái tim Đường Thi đau nhói, cô dùng sức đẩy anh ra, chỉ vào anh, có vô số lời muốn nói ra, nhưng khi tới bên miệng lại vẫn là vô cùng ít ỏi.

"Bạc Dạ, anh oan ức lắm sao? Anh có tư cách gì?" Dựa vào cái gì, anh trả giá, anh bị giẫm đạp, lại muốn tôi tha thứ cho anh? Dựa vào cái gì?

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết là tôi đã khôi phục ký ức? Tôi có muốn nói hay không cũng là chuyện của tôi, tôi không cần anh tới hầu hạ tôi!”

Đường Thi cất cao âm điệu, âm thanh bén nhọn: "Anh đừng tỏ vẻ anh rất ấm ức, anh nghĩ mình xứng sao? Bạc Dạ, không có ai nợ tôi, chỉ có anh, anh nợ tôi, dù anh có chết một nghìn lần một vạn lần, cũng không đủ để trả nợ!”