Nghe Khắc Lý Tư nói vậy, Đường Thi nội tâm xúc động, nhưng cô vẫn cười với người bạn tốt của mình: "Không sao cả, hiện tại đều đã qua rồi."
Cố gắng như vậy, nhưng cuối cùng lựa chọn bỏ lại trong quá khứ. Nói chuyện với Khắc Lý Tư một lúc lầu, Đường Thi cầm thấy nội tâm không thoải mái, chỉ là bình thường cô đều kìm nén lại, trước giờ đều không nói ra.
Là tôi làm ra về sao?" Khóe mắt Đường Thi tựa hồ như có nước mắt "Là tôi giấu Bạc Da làm ra vẻ sao? Tôi chỉ là muốn biết, tôi đã làm sai điều gì, lại khiển người khác cảm thấy tôi đang làm ra vẻ?"
Tüng mang thai rồi phá thai, từng ngồi tù rồi bị phân bội, đứt mất một ngón tay, bị ngược đã và si nhục vô số lần, chịu vô số cái tát trời giáng. Con đường mà cô đã đi, cô không kêu lấy một tiếng oan uống, nghiến răng mà chịu đựng mọi thứ, đến cuối cùng mấy cô ý tá trong bệnh viện thấy cô không chấp nhận lòng tốt của Bạch Dạ, sau lưng đều nói cô làm ra ve Cô làm ra vẻ?
Đường Thi cười lên: “Lòng người sao có thể hiểm ác đến mức này? Kim không đâm vào người bọn họ, bọn họ sẽ không thấy đau, cứ nhẹ nhàng nói tôi làm ra vẻ, những chuyện mà tôi đã trải qua, đổi thành bất cứ ai trong số bọn họ, cũng đều không rộng lượng được như tôi!”
"Tôi biết." Khắc Lý Tư vỗ vai an ủi cô: “Con người mãi mãi cũng không thể chạm đến sự đồng cảm được. Miệng thì nói đau lòng cho em, nhưng thật ra chỉ là nói vậy mà thôi. Tôi là bạn thân của em, cũng không có biện pháp có thể hiểu em được, nói gì tới những người không biết gì ngoài kia, chỉ bằng miệng của họ cũng định luôn tội cho em, Đường Thi, em không làm ra vẻ, em là người phụ nữ kiên cường và dũng cảm nhất tôi từng thấy.”
Đường Thi trút xong bầu tâm sự, nằm gọn trong lòng Khắc Lý Tư bình ổn tâm trạng, người đàn ông nhẹ nhàng vô vãi cô, anh chỉ có thể ở bệnh cạnh cô bồi bạn, không thể chữa lành vết thương cho cô.
Trên thế giới này, có nhiều tín ngưỡng thần phật như vậy, nhưng chưa có một vị thần nào bảo vệ con người, đem con người vượt qua lòng người hiểm ác. Chỉ có chính bản thân họ mới có thể bảo vệ họ
Vừa hay lúc này Đường Duy từ tầng trên đi xuống, nói với Khắc Lý Tư: “Mẹ cháu uống nhiều rồi sao?” Người đàn ông trên ghế sofa ngước lên nhìn cậu bé, Khắc Lý Tư bất lực xoa lông mày: “Có lẽ là một chút.”
"Để mẹ đi ngủ sớm đi." Đường Duy thở dài bước đến gần bọn họ, đưa tay chạm nhẹ Đường Thi: "Mẹ ơi, chúng ta lên phòng thôi."
Nhưng Đường Thi uống rượu, mệt mỏi nhẹ dựa vào vòng tay Khắc Lý Tư ngủ thiếp đi. Khắc Lý Tư nhẹ nhàng đưa tay lên môi mình:
"Suyt, chú sẽ đưa mẹ cháu lên"
Lồng ngực Đường Thi nhẹ nhàng phập phồng, cô nhắm mắt ngủ xóa đi vẻ lạnh lùng ban ngày, người phụ nữ đang ngủ cũng chỉ là một người bình thường, muốn được bảo vệ, muốn có một nơi để dựa vào
"Nhẹ chút.”
Đường Duy cẩn thận nhìn Khắc Lý Tự ôm chặt Đường Thi bế ngang lên, người phụ nữ gầy yếu dựa vào cánh tay anh giống như một con búp bê, sau khi Khắc Lý Tư bế Đường Thi vào lòng, nói nhỏ với Đường Duy: “Đi, phòng của hai mẹ con cháu ở trên lầu."
Đường Duy nhìn Khắc Lý Tư bế Đường Thi bế lên trên, đột nhiên nghĩ rằng, nếu như chú Khắc Lý Tư là thật lòng đối tốt với mẹ, có lẽ sau này họ có thể tương kính như tân mà ở bên nhau, chỉ sợ không có tình yêu, tình cảm giữa họ vốn đãn giống như tình cảm gia đình rồi.
Giấc ngủ kéo đến khi trời sáng, khi Đường Thi tỉnh lại, thấy Đường Duy đang nép người vào vòng tay mình ngủ, bên ngoài có người gõ cửa. Đường Thi cười một tiếng: “Mời vào Khắc Lý Tư mặc một bộ quần áo ở nhà, nở nụ cười phóng túng: "Tỉnh rồi sao? Đưa các em đi ăn sáng ở một nhà hàng rất ngon."
Đường Thi đưa tay đẩy Đường Duy tỉnh, sau đó quay ra hỏi người đàn ông đứng ngoài cửa "Hôm qua là anh bế tôi lên đây à?"
Khác Lý Tư nhưởng mày: "Không thì sao, dựa vào cơ thể nhỏ bé của con trai em?"
Đường Thi chỉnh lại tóc: "Làm phiền anh rồi
"Chậc" Khác Lý Tư đứng ở ngoài cửa, nói vào: "Khách khí cái gì chứ, bộ dạng nào của em mà tôi chưa thấy?"
Đường Thi vừa tức vừa buồn cười: "Ra ngoài, em muốn thay quần áo."
"Được được được thưa nữ vương đại nhân." Khắc Lý Tư quay người đi ra ngoài, còn lại Đường Thi và Đường Duy, Đường Duy nói nhỏ với mẹ: "Mẹ oi, chú Khắc Lý Tư rất tőt"
Đường Thi biết con trai mình đang nghĩ gì trong
đầu, cô rất vui: "Lúc thì Tự Kỹ tốt, lúc thì Tùng Sam tốt,
bây giờ là nói với mẹ chú Khắc Lý Tư rất tốt, bảo bồi,ý
con là gì nào?"
Mặt Đường Duy đồ lên: "Ý con chính là, nếu mẹ và chú Khắc Lý Tư ở bên nhau, con sẽ không cản trở hai người."
Chỉ cần không phải là Bạc Dạ, cậu bé tất nhiên yên tâm với lựa chọn của mẹ.
Đường Thi xoa xoa gương mặt của Đường Duy “Nghĩ cái gì đó, chú Khác Lý Tư và mẹ là bạn tốt.
Bạn bè tại sao không thể trở thành người nhà? Đường Duy nghi hoặc, cậu không phải không biết chủ Khắc Lý Tư thích đân ông, nhưng chủ ấy với mẹ mình quan hệ thân mật, hoàn toàn có thể thay thế chồng quan tâm chăm sóc Đường Thi.
Nhưng Đường Duy không hỏi nhiều, hai mẹ con dậy sớm rời giường mặc quần áo, Khắc Lý Tư cũng đổi một cái áo len đứng ở bên ngoài đợi, thấy bọn họ đến thì mày nhướng lện: “Đi thôi."
Anh ta lái xe chở hai mẹ con đến cửa hàng của chủ Parker, ba người ngồi xuống cửa hàng ăn sáng, mặc dù Parker là người nước ngoài, lại là đầu bếp hàng đầu ở Trung Quốc, bao gồm bánh canh nhỏ, mì thịt bò, sủi cảo chiên, mỗi một món ăn sáng đều không khác gì đồ ăn Trung Quốc.
Đường Duy nhìn thức ăn ngon trước mắt, đối mặt với Khắc Lý Tư nói: "Cảm ơn chủ Khắc Lý Tư ạ."
"Cháu nói với chú bao nhiêu lần cảm ơn rồi? Khắc Lý Tư chớp chớp đôi mắt: "Muốn cảm ơn chú thì phải mang đến mấy thứ thiết thực chút."
Đường Duy cười ranh mãnh: “Cháu đem mẹ cho chú thì thế nào?
Lông mày đẹp đẽ của Khắc Lý Tư cau thành một đoàn: "Vậy làm sao chú yêu người khác được, không được không được, mẹ con hai người sống thật tốt đối với chú là món quà tốt nhất rồi."
Mấy người ngồi cứ cãi nhau ầm ĩ, đã lâu rồi Đường Thi không được thảnh thơi như vậy, Khắc Lý Tư hiển nhiên sống sống ở nước ngoài lâu rồi, biết được ở đầu thú vị, ở đâu độc đáo, sau đó lái xe đưa mẹ con Đường Thi đi chơi một vòng.
Ở đất nước này cũng có những con đường lớn, cả đoạn đường lái xe mui trần, bật âm nhạc lên cỡ lớn nhất, tương đương sự tự do tự tại, trên đường còn gặp những người bạn khách qua đường cũng có thú vui như vậy, cùng hát cho họ nghe mấy câu rồi đi ngang qua, trên mặt mỗi người đều là ý cười.
Đúng lúc này ở Bạch Thành, có một người đàn ông kéo hành lý đến sân bay, trợ lý ở phía sau chậm rãi đi theo, cau mày nói: “Cậu chủ Bạc Dạ..."
Hành trình Bạc Dạ chắc chắn có nhiều người biết, anh đeo kính râm, thân hình cao lớn, mặc chiếc áo gió dài, thập phần phong độ, giống như người mẫu, đi đến đâu thì nơi đó đều sẽ có những lời bàn luận sau lưng.
"Mau xem bên có có một người đàn ông đẹp trai quả...”
"Có phải minh tinh nào không?”
"Không biết nữa, đi lên xin chữ ký xem xem, lỡ đúng thì sao?” "Tôi không dám, anh ta có vẻ rất lạnh lùng, không dám tùy ý tới gần.”
Lâm Từ đầu muốn to rồi, Bạc Dạ không mang bất kỳ người bảo vệ nào mà xuất hành, cậu thật sự lo cho an nguy của anh, càng lo lắng anh đi ra nước ngoài sẽ không khống chế được.