"Bạc D..."
Lâm Từ có chút lo lắng cho trạng thái hiện tại của Bạc Dạ, nhưng Bạc Dạ vẫn kiên trì để Lâm Từ đi trước, bản thân là trợ lý nên phải nghe theo, lúc đi nhìn thấy Bạc Dạ cô đơn một mình ngồi trong xe, nhìn bộ dạng có chút...đáng thương.
Đường Thi và Hàn Nhượng đi mua chút thức ăn về, đúng lúc gặp thấy một chiếc xe thương mại đậu ở tầng dưới trong căn hộ của họ. Nhưng vì trời tối, Đường Thi không nhìn rõ người đàn ông ngồi bên trong, Hàn Nhượng đi về phía thang máy, Bạc Dạ nhìn chằm chằm vào hình bóng của cô, và rút ra một cây thuốc lá để hút.
Đường Thi và Đường Duy ăn cơm xong, Hàn Nhượng tạm biệt hai mẹ con rồi rời đi, lúc đó đã là chín giờ đêm rồi, lúc anh ta xuống lầu vẫn còn thấy chiếc xe thương mại vẫn dừng ở đó.
Cảm thấy đáng nghi, nhưng anh ta lại không nghĩ nhiều, dù gì ở khu này vô cùng đẳng cấp, nhìn chiếc xe đó thì cũng là xe hãng hiệu lớn, chắc cũng không phải là nhân vật khả nghi nào.
Đường Thi cũng không hề để ý rằng có một chiếc
ô tô đang đậu ở tầng dưới nhà cô, cô đơn cho đợi và lặng lẽ trong khoảng thời gian mà cô đã bó qua. Đêm này không ngủ cho đến khi Đường Thi day đưa Đường Duy đi mua đồ ăn sáng, lúc xuống tầng, chiếc xe đấy vẫn còn ở đó.
Không giống như đêm hôm qua đó chính là, cửa xe hôm nay đã mở.
Ngồi ở ghế lái là một người đàn ông đẹp trai, nhưng thất thần với đôi mắt đỏ ngầu, giữa ngón tay vẫn còn kẹp một điếu thuốc cuối cùng, đã cháy gần hết tàn thuốc. Người đàn ông nhận thấy không còn thuốc nữa, anh ta xì xụp rồi vứt đầu thuốc đi.
Giờ Đường Thi mới để ý đến những đầu thuốc được vứt lung tung ở dưới cửa xe ô tô.
Cô đơ người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông chặn cửa nhà cô nhưng lại không làm gì hết, Bạc Dạ cũng cảm thấy được sự kinh ngạc của Đường Thi, anh ấy cúi đầu cười rồi nói: “Tôi chỉ là đến thăm em, đừng mang nhiều ác ý như vậy.”
"Ö" Đường Thi lạnh lùng đáp: "Tôi sống khá tốt." Đúng vậy, đúng là khá tốt, những đàn ông ưu tú bên cạnh cô ấy ngày càng nhiều.
Nhưng năm ấy
Năm ấy lúc Đường Thi khổ sở bảo vệ gia đình, anh ấy không màng tất cả.
Lúc Đường Thi luôn miệng nói là bản thân vô tội thì, anh ấy nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Lúc cô bị người ta đánh mắng sỉ nhục, thì anh lại không có chút rung động.
Sau nay, người phụ nữ ấy đã quên anh rồi, vứt anh ấy một mình trong hồi ức, anh ấy mới bừng tình, có chút thói quen đã ngấm trong xương, luôn luôn ở cạnh thì không trân trọng, đợi đến lúc ra đi rồi, mới cảm thấy đau.
Càng về sau này, anh càng lúc hối hận, muốn theo đuổi lại Đường Thi, thì cô lại không rung động.
Anh muốn giúp chuẩn bị tất cả cho buổi sinh nhật cho Đường Duy, cô cũng không mảy may rung động.
Khi anh nói rằng muốn làm lại từ đầu và xin một cơ hội, cô đã rất quyết tâm.
Cô ta đã nói không.
Anh nghe nói có một người đàn ông qua đêm với Đường Thi, anh vội vàng chạy tới, nhưng anh không làm gì cả, nhìn cô sống như một người bình thường. Đêm đó không ngủ, anh hút từng điếu thuốc trong im lặng.
Từng thấy trong sách có câu, yêu hay ghét một người quá nhiều sẽ như thế nào? Đều như nhau thôi, đó chính là khắc cốt ghi tâm.
Người ta có câu, một lần bị rắn cắn là mười năm đều sợ dây thừng, Đường Thi nhìn Bạc Dạ đứng trước mặt mình, nhếch mép cười: “Nếu không có chuyện gì thì tôi đưa Duy Duy đi mua đồ ăn sáng trước đây.”
Bạc Dạ nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Đường Thi khi mới bắt đầu đối mặt với anh, cho đến vẻ mặt lạnh nhạt đến đáng sợ của bây giờ, lúc này anh mới cảm nhận sâu sắc rằng thời gian đang mài mòn con người. Đường Duy thì lại rất có tổ chất, chào một tiếng: "Chào buổi sáng nhé Cậu chủ Bạc Dạ, tạm biệt cậu chủ Bạc Dạ." Bạc Dạ nhìn Đường Thi đi, không kìm được mà gọi cô: “Đường Thi...chuyện năm đó...An Mật chưa chết.”
Đường Thi dừng lại, khoảnh khắc nghe thấy lời nói của Bạc Dạ, máu của cô ấy như dồn lên não tất cả mọi cảm xúc hoàn toàn... bùng nổ trong giây phút này.
"Chưa chết?"
Đường Thi cười trong đau khổ: “Tại sao cô ta không chết? Cô ta chết rồi mới tốt!"
Bước chân của Bạc Dạ muốn đuổi theo đột nhiên ngưng lại, Đường Thi nhìn Bạc Dạ: “Vây giờ biết là tôi bị oan hay chưa?”
Đây là lần đầu tiên anh ấy bị Đường Thi ép trả lời câu hỏi này một cách trực tiếp.
Đã bao nhiêu lần anh tưởng tượng bị Đường Thi hỏi chính diện câu hỏi này, anh phải trả lời như thế nào.
Nhưng anh ngoài chịu đựng ra không còn cách nào.
Yết hầu của anh ấy chuyển động lên xuống và nói:
"Phải..."
"Đừng nói xin lỗi với tôi, quý hoá quá." Đường Thi cười nhẹ: “Đúng là phế vật, điều tra đến bây giờ mới biết tôi bị oan, thật sự xấu hổ cho danh hiệu đệ nhất của anh ở Hải Thành.” Bạc Dạ bị Đường Thi sỉ nhục, nhưng lại không phản bác được một từ nào.
Hận anh ấy phải không, anh ấy nhận hết là được. Đường Thi kéo Đường Duy đi, Đường Duy cảm nhận được mẹ đang run, nhẹ nhàng nói: “Mẹ.."
"Không sao, mẹ không sợ đâu."Đường Duy vuốt ve mặt của Đường Thi, tiếp tục nhìn Đường Dạ: “vì vậy là, đến tìm tôi để làm gì? Lại đến bám riết lấy tôi như lần trước à? Anh có phải cảm thấy là tôi xa anh tôi sẽ chết à, nên là tự tin cho rằng tôi nhất định sẽ về bên anh?”
"Đường Thi!" Bạc Dạ không kìm được cảm xúc, lỡ nói to tiếng: “Em không cần thiết phải nói khó nghe như vậy!”
"Vậy sao?" Đường Thi nhếch miệng, cười trông rất tàn nhẫn: “Xin lỗi nhé, chuyện khó nghe hơn tôi cũng đã trải qua rồi, lời nói khó nghe thì đã là gì? Ngôi ngữ được làm dao sắc bén cũng không làm tổn thương tôi được, nhưng chỉ có mình anh, là súng, là đạn, là pháo.”
Người khác thì chả là gì cả, nhưng sự tồn tại của Bạc Dạ, mới là sự tổn thương lớn nhất đối với Đường Thi.
Giọng của Bạc Dạ đang run rẩy: “Đường Thi, tôi bây giờ đã biết được tất cả mọi chuyện của năm năm trước, tôi nhất định nhanh chóng trả lại thanh danh trong sạch lại cho em...nhưng năm năm sau vẫn còn vấn đề mới cần giải quyết, tôi muốn tìm em nói chuyện rõ ràng..."
"Nói cái gì?” Đường Thi trực tiếp từ chối Bạc Dạ: “Giữa tôi và anh chỉ có mối thù của năm năm trước, ngoài ra không còn gì để nói cả!”
Bạc Dạ đơ người, đỡ ngay tại chỗ.
Lúc lâu sau, người đàn ông đó mới nói: “Ngay cả một chút thời gian để nói chuyện với tôi em cũng không có hay sao.”
"Chẳng phải An Mật chưa chết hay sao, Đường Thi nắm chặt tay: "Tìm Đường Thi của anh nói chuyện đi, hoặc có thể các người có thể tìm thấy nhiều chủ đề chung mà trước đây chưa tìm được thì sao?
Người phụ nữ cười khẩy: “Dù gì về việc làm tổn thương người khác, hai người không phải là trình độ tương đương nhau hay sao?”
Bị cô ấy kháy như vậy, Bạc Dạ lại không nói lại, An Mật chưa chết, tội danh năm ấy của Đường Thi chính là một trò hề
Cô oán hận anh, anh có thể hiểu nổi, chỉ là...Bạc Dạ nghĩ một hồi, mang nội dung của mình muốn biểu đạt, nói thật nhanh ra: “Đường Thi, tôi muốn nói rằng, nếu như bây giờ vẫn còn có người muốn ra tay với em thì sao?”
Đường Thi chuẩn bị rời đi thì dừng lại, giống bị người ấn vào nút tạm dừng, sau đó cô ngạc nhiên trợn trừng mắt.
Bạc Dạ làm thể nào có thể cảm nhận được ra...?
Trong cuộc sống cô cũng có cảm giác đó, dường như ở sau có một đôi tay lớn đang không ngừng đẩy cô vào hố lớn, nhưng một mình Đường Thi lại không biết điều tra từ đâu.
Làm sao mà Bạc Dạ biết được?
Sự kinh ngạc của Đường Thi ở trong mắt Bạc Dạ, người đàn ông này biết rằng, lời nói này đã khiến cho cô ấy cũng có cảm giác nghi ngờ, chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Đường Thi...cho tôi chút thời gian, tôi biết em hận tôi, nhưng chuyện năm đó đã rõ ràng rồi, bây giờ vẫn còn đảm người muốn hại em, tôi biết bây giờ em một mình không có cách nào trả đũa lại, tôi...có thể giúp em, chúng ta hợp tác nói chuyện được không? Cho dù chỉ là lợi dụng hợp tác.
Anh ấy nói rất tự ti, Đường Thi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt: "tôi có thể tin anh không?"
Bạc Dạ bị câu hỏi của cô ấy làm cho đau nhói con tim.
Anh tự cười, Bạc Dạ xoè bàn tay ra: "Đường Thi, không có em, tôi không có gì cả.”