Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 389: Vì sao lại để ý, vì sao lại tức giận?


Có lẽ Diệp Kinh Đường không nghĩ rằng sẽ nghe được những lời này từ miệng của Khương Thích.

Con ngươi của người đàn ông co lại, sau đó khuôn mặt không thể tin được quay về phía Khương Thích, anh ta nói: "Em nói một lần nữa!" Khương Thích đứng bên cạnh Hàn Nhượng, nằm chặt lấy cánh tay của anh ta, như sợ rằng Diệp Kinh

Đường sẽ làm ra chuyện gì khiến Hàn Nhượng bị thương.

Biểu cảm này thật sự đã làm Diệp Kinh Đường tổn thương, người phụ nữ từng chỉ vì anh ta mà chạy bôn ba, bây giờ ở trước mặt anh ta... Đứng ra bảo vệ một người đàn ông khác,

Sự sợ hãi trong mắt cô ta vẫn rõ ràng như vậy, thể nhưng vẫn mạnh mẽ đứng ra.

Cô ta có thể vì Hàn Nhượng mà làm đến mức này sao?

Diệp Kinh Đường cảm thấy như bị người khác cho một cái bạt tai, hành động này của Khương Thích làm anh ta có cảm giác như chính mình không tồn tại. Đó là người thuộc về anh ta, sao lại có thể lo lắng cho người đàn ông khác!

Diệp Kinh Đường bước lên trước, nắm lấy cô ta, thế nhưng lại bị Hàn Nhượng nhanh chóng chặn lại, hai người đàn ông đối mắt với nhau, cảm giác như chỉ cần động một chút là có thể nổ ngay lập tức.

Hàn Nhượng cau mày, Đường Thi và Tùng Sam ở đằng sau cũng đứng dậy, xem ra trận chiến ngày hôm nay không có cách nào tránh được rồi. Hàn Nhượng nắm chặt tay của Diệp Kinh Đường, kéo Khương Thích ra đằng sau mình, ánh mắt chưa bao giờ hung dữ như vậy.

Bình thường Hàn Nhượng luôn mang dáng vẻ của một người đàn ông ấm áp dịu dàng, làm người khác cảm thấy an m, chưa bao giờ thấy anh ta có khí thế như lúc này. Anh ta không có một chút sợ sệt nào, nói: "Diệp Kinh Đường, anh đừng có ép cô ấy!"

Ép cô ấy?

Diệp Kinh Đường cười: "Tôi đã ép cô ấy cái gì? Lúc đầu là cô ấy mặt dày quay xung quanh cuộc sống của tôi, sao lại thành tôi ép cô ấy rồi?"

Tính từ mang theo sự nhục nhã này làm vành mắt

Khương Thích đỏ lên, Hàn Nhượng chau mày lại: "Anh câm miệng." Diệp Kinh Đường đẩy mạnh Hàn Nhượng ra, đi về phía Khương Thích. Khương Thích lùi bước, Đường

Thi ở đằng sau cũng hét lên: "Diệp Kinh Đường"

Diệp Kinh Đường đứng vững rồi, hai tay đút túi quần, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng bông xoẹt qua vài tia cảm xúc làm người ta kinh hãi.

Anh ta nói: "Bạc Dạ đuổi cô đến Bạch Thành rồi." Sắc mặt Đường Thi chuyển sang màu trắng: "Anh lấy Bạc Dạ ra dọa tôi làm gì, có tác dụng không?"

Diệp Kinh Đường bước lên, nắm lấy Khương Thích, người phụ nữ hét lên một tiếng: "Anh đừng qua đây."

"Khương Thích, nếu như không muốn tôi đối phó với Hàn Nhượng và Đường Thi thì đừng có phản kháng tôi."

Diệp Kinh Đường cười lạnh: "Tôi không nể mặt em đâu, cơ hội chỉ có một lần, tự mình chọn đi."

Khương Thích run lên, nhìn Diệp Kinh Đường, mắt cô ta đỏ ửng, thế nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn không khóc.

"Có phải anh rất thích cảm giác bắt ép tôi như này không?"

Diệp Kinh Đường không nói gì. Thế nhưng ánh mắt giết người đó đủ để đâm cho Khương Thích nghìn dao.

Khương Thích không biết bản thân mình đã làm sai điều gì, lúc đầu anh ta là người đấy mình ra, bây giờ. Dùng mọi cách để khiến mình trở lại cũng là anh ta.

Cô ta cảm thấy toàn thân mình đều rã rời, làm thế nào để chịu đựng những kích thích này đây?

Khương Thích lắc đầu, Hàn Nhượng ẩn chặt vai của Diệp Kinh Đường từ phía sau, âm thanh người đàn ông càng ngày càng lạnh lùng: "Tôi rất muốn xem thử anh đối phó với tôi như thế nào." Tùng Sam đứng sau lưng Đường Thi, Đường Thi vẫn không nói gì.

Lúc Diệp Kinh Đường nhìn thấy Tùng Sam, vẻ mặt của anh ta cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Tùng Sam vẫn đơ mặt lạnh lùng, thế nhưng Diệp Kinh Đường lại không thờ ơ như vậy.

Anh ta chau mày lại: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Tại sao tôi lại không được ở đây?"

Tùng Sam nhìn Diệp Kinh Đường, vẫn là vẻ mặt trời có sập xuống cũng không liên quan đến mình: "Không liên quan đến anh."

Diệp Kinh Đường híp mắt lại cười: "Tùng Lâm đã định đuổi anh đi rồi sao?"

Bàn tay Tùng Sam nắm chặt.

Diệp Kinh Đường cười lạnh: "Chỉ là một con chó thôi mà, không phải anh còn sợ có người đuổi giết đến tận đây chứ?"

Ánh mắt Tùng Sam biến đổi.

Đường Thi hơi kinh ngạc, lượng thông tin đột nhiên trở nên quá nhiều, cô có chút không tiếp nhận nổi.

Tùng Sam vẫn đứng ở đó như một pho tượng.

Đường Thi không quan tâm, nhưng Khương Thích lại hét lên: "Anh đừng có ở đây tấn công người khác, vừa sang năm mới anh bước vào cửa nhà người khác làm gì? Anh muốn làm nhục chúng tôi sao?"

Diệp Kinh Đường quay người giữ lấy cổ của Khương Thích, Hàn Nhượng nhìn thấy vậy thì nổi giận, ra tay ngay từ sau lưng, Diệp Kinh Đường mạnh mẽ ôm lấy Khương Thích, như một con thú dữ đang bảo vệ lãnh thổ của mình: "Cút!"

Khương Thích hét lên, cảnh tượng nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Lúc này Đường Duy lại hét lên một tiếng: "Tất cả đều đừng có động đậy."

Động tác của Diệp Kinh Đường và Hàn Nhượng ngừng lại.

Cậu bé đứng ở giữa, ánh mắt hằn lên những tia máu: "Rốt cuộc mấy người muốn làm loạn cái gì vậy?"

Mọi người không ngờ cậu bé sẽ đứng ra vào tình cảnh như thế này, đám người trưởng thành bọn họ lại bị một cậu nhóc nói là làm loạn, đúng là trò cười mà.

Đường Duy nắm chặt tay, nhìn Diệp Kinh Đường: "Chú Diệp Kinh Đường... Chú đến để chúc mừng năm mới chúng cháu đúng không?"

Cậu bé chọn lên tiếng hỏi thẳng Diệp Kinh Đường, ánh mắt chất vấn mang theo sự thẳng thắn làm Diệp Kinh Đường ngạc nhiên.

Đường Duy hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Chị Khương Thích đang rất buồn, chú không nhìn thấy sao?"

Diệp Kinh Đường bị câu này của Đường Duy làm cho chấn động cả người.

Khương Thích đang rất buồn, anh ta không nhìn ra sao?

Anh ta nhìn ra, anh ta đương nhiên biết Khương Thích rất đau khổ, thế nhưng... Thể nhưng sao cô ta có thể đối đầu với anh vì một người đàn ông khác! Cô

ta buồn vì không muốn người đàn ông khác bị thương! Diệp Kinh Đường hít sâu một hơi, không chịu nhận thua, nằm chặt lấy tay Khương Thích không buông:

"Đường Duy, chuyện của người lớn..."

"Ý chú muốn nói cháu đừng nhúng tay vào." Đường Duy mở to đôi mắt trong veo: "Vậy thì hôm nay cháu không để chú đưa chị Khương Thích đi thì sao?"

Diệp Kinh Đường đối mắt với Đường Duy: "Chỉ dựa vào cháu?"

Ngữ điệu của Đường Duy nặng nề: "Cháu không muốn nói với chú nhiều, bởi vì rõ ràng bây giờ chú đã mất đi lý trí rồi. Thế nhưng chú Diệp Kinh Đường, chú đã từng nghĩ, chú đưa chị Khương Thích đi, muốn chị ấy trở thành gì của chú chưa?"

Trở thành gì của anh ta?

Con ngươi Diệp Kinh Đường co lại, anh ta muốn Khương Thích trở thành gì của mình, tình nhân sao?

Đường Duy đã nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của Diệp Kinh Đường, khẽ thở dài một tiếng: "Chú chỉ muốn có được, muốn chiếm hữu. Chú Diệp Kinh Đường, không phải cháu không đồng ý với việc chú mang chị Khương Thích đi. Nếu như chú có thể đối xử với chị ấy tốt hơn anh Hàn Nhượng, cháu sẽ không nhúng tay vào."

Giọng nói của cậu bé còn non nớt, chọn lọc từ ngữ cũng rất đơn giản, thế nhưng ý tứ trong những từ ngữ đó lại không thể nào thẳng thắn hơn.

"Chị Khương Thích đã khóc rất nhiều lần vì chú, trong đêm khuya." Đường Duy khẽ nói: "Lúc cháu không ngủ, đều có thể nghe thấy hết. Chú Diệp Kinh Đường, chú có yêu chị Khương Thích không? Chú có biết chị ấy đối với chú có ý nghĩa như thế nào không?"

Những lời này chưa từng có ai hỏi Diệp Kinh Đường, thế nhưng khi bị người khác hỏi một cách thẳng thắn như vậy, người đàn ông lại im lặng.

Anh ta không biết nói gì.

Anh ta muốn đưa Khương Thích quay về, quay về làm gì chứ? Anh ta muốn giữ Khương Thích ở bên cạnh, muốn làm gì?"

Khương Thích... Khương Thích quan tâm đến người đàn ông khác như vậy, sao anh ta lại phải tức giận?