Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 442: Niết bàn hồi sinh, đột nhiên xuất hiện


Một tuần sau, tạp chí thời trang mà Đường Thi tham dự được bày bán, gây chấn động cả thành phố, cả giới thời trang điều điên cuồng, điện thoại văn phòng của Vưu Kim và Khắc Lý Tư liên tục đổ chuông, điên cuồng hỏi lai lịch của cô gái đó là gì.

Cô ấy là Đường Thi, tên tiếng anh là Dawn, đã từng là đồng nghiệp của mọi người, một nhà thiết kế thiên tài. Bây giờ cô ấy chỉ tùy tiện đi dạo trong giới thời trang mà cũng đã trở thành trụ cột trong giới.

Khả năng nhận thức sâu sắc cùng với khí chất thời trang lạnh lùng tối giản khiến cô trở thành người mẫu nổi tiếng nhất, trong khoảng thời gian ngắn, vô số lời mời trình diễn đều ập đến. Nhưng người ta rất lạnh lùng, chỉ nói hai chữ: Không nhận.

Cô vốn không định debut, chụp tạp chí chẳng qua là vì có quan hệ tốt với nhóm Khương Thích và Vưu Kim. Họ giúp đỡ cô, tin tưởng cô, cho nên cô sẵn sàng gia nhập vào quay chụp trang bìa lần này. Còn người khác, không có quan hệ gì nên đều bó tay.

Mọi người tặc lưỡi vì sự lạnh lùng của Đường Thi, thậm chí còn có kẻ đồn rằng bởi vì Đường Thi sợ, sợ đổi một công ty khác thì khả năng làm mẫu thực sự của cô sẽ bị bại lộ, chẳng qua là thợ nhiếp ảnh của công ty Vưu Kim và Khắc Lý Tư trình độ cao nên mới có thể chụp ảnh Đường Thi đẹp đến thế.

Song Đường Thi lại không bận tâm chuyện này, vẫn sống cuộc sống của mình, mặc cho tin đồn bay đầy trời, cô vẫn bất động như núi, yên phận nhận đơn hàng làm thiết kế. Khương Thích rất thích trạng thái này của cô, cảm giác cô đã đạt được cuộc sống như mong muốn. Sau khi Bạc Dạ làm sáng tỏ mọi chuyện, áp lực trên người Đường Thi trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Lại thêm bà Bạc quấy rối trong bệnh viện một trận, Bạc Dạ đã hoàn toàn trở mặt với người nhà, đến nay họ sẽ không tùy tiện tới đây quấy rầy cuộc sống của Đường Thi. Nhìn nụ cười trên mặt Đường Thi, Khương Thích hy vọng ám ảnh tâm lý của Đường Thi có thể giảm bớt phần nào.

"Bảo bối à, em biết người ngoài nói em như thế nào không? Nói em thần bí khó lường!” Hôm đó Khắc Lý Tư gọi điện thoại cho Đường Thi: "Tôi muốn trở về làm việc ở công ty con trong nước, vậy thì có thể ở bên em.”

Đường Thi nói: “Chẳng lẽ anh không cần chức vị ở tổng công ty?”

"Chỉ là treo tên thôi, sau đó chuyển đến công ty con.” Khắc Lý Tư cười gõ bàn phí: “Em nói làm thế được không?”

"Đều được mà, chỉ cần anh có thể quen với cuộc sống trong nước thì anh cứ tới đây đi.” Đường Thì nhìn Đường Duy đang ngồi trên giường chơi game: "Ở nhà của tôi đi. Dù sao nhà tôi vẫn còn phòng trống.”

“Ừ.” Khắc Lý Tư lập tức đồng ý: “Vậy thì để tôi nộp đơn cho công ty, chờ tôi về nước tìm các em nhé!”

“Okie ” Đường Thi hôn gió, Khắc Lý Tư cười run cả người, ánh mắt híp lại: “Sao em lại đáng yêu đến thế? Thật không muốn nhường em cho mấy gã đàn ông khác!”

"Vâng vâng vâng, cả thiên hạ này chỉ có mình anh là đàn ông tốt thôi." Đường Thi cười trêu ghẹo: "Tiếc rằng tôi không thích tuýp người như anh.”

"Tôi còn không thích tuýp người như em đâu." Khắc Lý Tư trề môi: “Tôi thích đàn ông, càng đẹp trai càng tốt.”

Đường Thi búng ngón tay: “Vậy thì anh ngủ Bạc Dạ, Tô Kỳ với Phó Mộ Chung đi, trả thù cho tôi, dù sao họ cũng đều rất đẹp trai.”

Khắc Lý Tư nhất thời im lặng: "Tôi coi em là bạn thân, em lại coi tôi là công cụ trả thù."

Nói xong, hai người cùng bật cười. Đường Duy nghi hoặc ngẩng đầu, nhưng khi thấy nụ cười từ tận đáy lòng của mẹ mình, cậu bé lại cảm thấy vui vẻ. Nụ cười của mẹ chính là thứ mà cậu bé sẽ phấn đấu cả đời để bảo vệ, bất kể là khi nào, cậu bé đều muốn mẹ mình có thể cười không kiêng nể gì.

Chiều tối hôm nay, Bạc Dạ ngần người nhìn trang bìa tạp chí của Đường Thi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia mình có thể thấy Đường Thi tràn đầy sức sốc như thế. Chủ đề tạp chí kỳ này là phượng hoàng niết bàn, trang bìa cũng sử dụng nguyên tố cổ điển, Đường Thi mặc áo choàng đỏ phất phới, đi chân trần bước trên sa mạc.

Bão cát phất phơ, mặt trời chói chang, cô mặc áo choàng đỏ tươi, tay áo phiêu dật, làn váy uyển chuyển. Nếu ở hoàng cung thì chắc chắn sẽ là hồng nhan họa thủy nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lúc này cô lại lẻ loi đứng trên sa mạc mênh mông vô bờ, giống như tấm bia sừng sững ở cuối dòng chảy thời gian.

Cô cứ thế nhìn ống kính, không cần quá nhiều biểu cảm, chỉ cần một đôi mắt đã đủ để gạt bỏ tất cả dơ bẩn trên thế gian, giống như lưỡi kiếm xuất kích, nhìn từ xa như ngọn lửa bốc cháy hừng hực trong tuyệt cảnh tối tăm. Hoàn cảnh chung quanh hoang vắng điêu tàn, chỉ có mình cô mặc váy đỏ, trở thành sắc màu tươi sáng giữa đất trời, giống như màu máu, giống như mạch đập. Thế nào là phượng hoàng niết bàn? Đây chính là phượng hoàng niết bàn!

Lần đầu tiên thấy trang bìa này, mọi người sẽ bị trùng kích vì sắc màu xung đột mãnh liệt, nền xanh xám, váy đỏ như máu, sự đối lập này quá mãnh liệt. Không thể không nói Vưu Kim đúng là thiên tài, có thể khống chế ống kính đến mức kinh diễm như thế này.

Bạc Dạ nhìn chằm chằm cuốn tạp chí mới mua này thật lâu, sau đó nhẹ nhàng đặt nó trên bàn làm việc, giống như đặt một món bảo bối đất tiền. Lúc nãy Lâm Từ đi vào đưa tạp chí cho anh, còn thở hổn hển nói: “Tạp chí đều cháy hàng. Cuốn cuối cùng tôi giật được từ một bà thím hơn 40 tuổi ở buồng điện thoại, còn bị người ta rượt đuổi suốt một con phố.”

Bạc Dạ kinh ngạc: “Khoa trương đến thế sao?”

"Không hề giả dối.” Lâm Từ chỉ vào cuốn tạp chí: "Trong này viết lại tất cả những gì cô Đường Thi từng trải qua, kể cả cuộc hôn nhân với anh, sau này ngồi tù, mất anh trai ruột, giống như tự truyện vậy, cái gì cũng bày ra trước mặt công chúng. Mọi người đều điên cuồng tranh nhau mua để đọc, ai muốn bỏ qua sự kiện gây chấn động xã hội này chứ?”

Bạc Dạ sững sờ. Đường Thi thẳng thắn mọi chuyện trong cuốn tạp chí này ư?

Lâm Từ nuốt nước miếng: “Trên đường đi tôi có lật xem một chút. Ừm... Cô ấy có nhắc đến anh.”

Bạc Dạ hoảng hốt, nhưng không dám mở ra. Anh chỉ nhìn trang bìa này đã đủ rung động, mở ra đọc nội dung bên trong, hoàn toàn hiểu biết quá khứ của Đường Thi, anh còn chưa có dũng khí đó. Mỗi từ mỗi chữ đều là tội nghiệt mà năm đó anh đã phạm phải.

Bạc Dạ rũ mi mắt. Chờ Lâm Từ rời đi, anh ngần người nhìn cuốn tạp chí thật lâu. Đường Thi không cố ý làm tôn lên khuôn mặt mình, nhưng khí chất hòa hợp với bối cảnh đã vượt qua phạm trù dùng khuôn mặt để bình luận đẹp hay xấu. Giống như lúc này, Bạc Dạ nhìn cuốn tạp chí, do dự nhiều lần rồi vẫn quyết định mở nó ra. Phần sau mục lục bỏ trống một trang để kể lại cuộc đời nhấp nhô ngắn ngủi của Đường Thi