Hôm sau, Lâm Từ đến công ty mang tin tức tới cho Bạc Dạ: “Cậu Dạ, tôi đã điều tra ra người bị An Mật tông trúng, Tô Kỳ thế tội thay
Bạc Dạ cau mày: “Đưa tôi xem.”
Lâm Từ đưa tư liệu cho anh. Anh nhìn lướt qua, ánh mắt nhanh chóng thay đổi, trở nên sâu thẳm tối tăm. Bạc Dạ đặt chồng giấy lên bàn làm việc, kéo cổ áo đi ra ngoài, ánh mắt vô cùng sắc bén, khiến nhân viên trong công ty hoảng sợ khi thấy anh. Gần đây tính cách của cậu Dạ trở nên dễ gần hơn một chút mà, sao bây giờ lại lộ ra vẻ mặt này?
Bạc Dạ nhanh chân đi vào thang máy, đồng thời ra lệnh cho Lâm Từ: “Lái xe tới sơn trang Hồng Mai.”
"Vâng." Lâm Từ đáp lời.
Nửa tiếng sau, tại sơn trang Hồng Mai, An Mật đang ngồi trên ghế với vẻ bất an, bên cạnh cô ta là Di Đường có ngoại hình rất giống Đường Thi. Di Đường mang tình báo tới: “Cô Mật, có người âm thầm liên lạc với cô, hôm nay tôi mang tin tức tới cho cô.” "Liên lạc với tôi?" Ánh mắt An Mật thay đổi: “Có tra được nguồn gốc không?”
"Là." Di Đường nuốt nước miếng: "Là Tùng Hi
đến từ Tùng Lâm.” Tùng Hi? Cậu chủ của Tùng Lâm ư? An Mật nhếch môi cười như thể đã đoán trước: "Đưa cho tôi
xem.”
"Vâng." Di Đường lấy văn kiện ra, bên trên là tư liệu về Đường Thi cùng với hoạt động thường ngày của Bạc Dạ. An Mật đọc kỹ tư liệu, dòng cuối cùng viết mấy chữ:
"Muốn có Bạc Dạ thì hợp tác với tôi. Tôi chiếm được Tùng Lâm, cô có được Bạc Dạ, không có hậu hoạn."
"Anh ta có cho cô phương thức liên lạc không?” Đôi mắt An Mật lóe lên tia sáng, quả nhiên vẫn có người muốn hợp tác với mình.
Di Đường cúi lưng, nhỏ giọng nói: “Anh ta nói nếu cô muốn liên lạc với anh ta thì thông qua tôi.”
"Được rồi." Nhìn gương mặt giống hệt Đường Thi của Di Đường, ánh mắt An Mật tràn đầy sát khí: “Tôi sẽ nói cho cô biết nên làm gì. Trong vòng một tuần, chắc chắn tôi có thể thoát khỏi sơn trang Hồng Mai.”
Di Đường đi làm việc theo mệnh lệnh của cô ta. An Mật ngồi trên xe lăn nhìn vườn hoa muôn hồng nghìn tía bên ngoài, dần dần siết chặt nắm đấm. Đường Thi, những thứ cô muốn, tôi sẽ giành lấy hết, kể cả Bạc Dạ!
Một tiếng sang, Bạc Dạ đến sơn trang Hồng Mai. Lúc đó bà cụ Bạc đang cắt hoa trong vườn hoa, Thấy Bạc Dạ đến, bà ta vô cùng vui sướng: “Cháu trai ngoan, cuối cùng cháu cũng tới rồi!"
Bạc Dạ chẳng buồn nhìn bà nội, chỉ lạnh lùng lướt qua bà ta: "Ừ."
Bà Bạc hoảng sợ. Sao lại như thế? Cháu trai ngoan của mình lại chống đối mình tới tận bây giờ chi vì một con tiện nhân sao?
"Con đứng lại đó!" Bà Bạc quát lên: “Dạ, trong mắt con còn có bà nội không hả?”
Bạc Dạ cười lạnh, ngoảnh đầu nhìn bà, sắc bén hỏi: “Trong mắt bà có con không?"
Bà Bạc nghẹn họng: “Con nói gì vậy?”
Bạc Dạ nhìn cành hoa trong tay bà cụ Bạc, nói với bà ta: "Bà nội, sau này bà cứ ở đây dưỡng lão đi. Phong cảnh của sơn trang Hồng Mai rất đẹp.”
Ý anh là sau này, bà ta đừng hòng ra ngoài.
Bà cụ Bạc tức giận đến mức run lên, sắc mặt tái mét: "Dạ, con thật sự muốn đối xử với bà nội của con đến mức này chỉ vì Đường Thi thôi sao?" Đường Thi mà cũng xứng cho Bạc Dạ nhớ thương sao? Bà ta chưa bao giờ cảm thấy Đường Thi cao quý cỡ nào, chẳng qua chỉ là tiểu thư nghèo túng, có thể nói là có chút cân lượng, nhưng còn chưa đủ để làm Bạc Dạ dao động.
Thấy vẻ mặt hung ác của bà cụ Bạc, Bạc Dạ nhếch môi cười: “Đúng, vì Đường Thi, vì chính con, cũng vì con trai con. Chẳng phải bà rất thích đe dọa con bằng đủ mọi thứ sao?” Bạc Dạ ngẩng đầu, đôi mắt không còn chút cảm tình. Trước kia anh nhẫn nhịn nên khiến bi kịch xảy ra. Bây giờ người bà này đã hoàn toàn khiến anh thất vọng: “Bà nói tiếp đi, đừng dừng lại. Để con xem thử bà có thể làm đến mức nào? Có phải là sẽ đe dọa bằng cái chết không?”
Nghe vậy, bà Bạc hoảng sợ. Nó đang trào phúng mình sao?
"Dạ, con thay đổi. Trong cảm nhận của bà, con không phải là người như thế!"
"Thay đổi thì thay đổi thôi.” Bạc Dạ đút tay vào túi quần, quay đầu đi, chẳng buồn nhìn bà nội: “Bà cũng đừng nói con thay đổi suốt thế, bởi vì bà chưa bao giờ hiểu biết con, sao biết tính cách ban đầu của con là gì?
Anh bước lên cầu thang, đi vào vườn hoa, không quan tâm tiếng kêu gào của bà nội đằng sau, đi thẳng tới căn phòng của An Mật. Vạt áo bị gió thổi phần phật, tóc mái vụn vặt trên trán, đôi mắt đen nhánh tràn đầy kiên quyết. Trước giờ anh vẫn luôn tao nhã cao quý, cho dù là lúc bạc tình cũng luôn chỉnh chu. Anh đi qua sân vắng, tiến đến trước cửa phòng An Mật, tạm dừng một chút lắng nghe tiếng trò chuyện bên trong, đôi mắt dần dần tối sầm.
Sau đó anh gõ cửa. Người hầu đi tới mở cửa.
Thấy Bạc Dạ đến, An Mật lập tức kích động: “Anh Dạ! Anh tới đón em ra ngoài hả?” Cô ta điều khiển xe lăn muốn đến gần Bạc Dạ, dáng vẻ khiến người ta đau lòng. Nhưng Bạc Dạ lại không hề thương tiếc, chỉ đứng đó nhìn cô ta. Sau đó anh lạnh lùng nói: “Có phải năm năm trước, cô từng tông xe trúng người khác rồi bỏ chạy không?"
An Mật biến sắc, khuôn mặt trắng bệch, thậm chí nói lắp bắp: “Anh Dạ, anh đang nói gì vậy? Em không hiểu. Năm năm trước em bị ngã xuống cầu thang, ngoài ra không có chuyện gì khác.”
Bạc Dạ híp mắt, toàn thân tỏa ra sát khí. Anh nhếch môi cười nhìn An Mật, ánh mắt sắc bén như dao, dường như có thể chém vỡ lớp ngụy trang của cô ta: "Tôi chỉ hỏi cô một câu, có phải năm năm trước cô đã từng xảy ra tai nạn giao thông không?”
Tay An Mật run rẩy: “Em... Em quên mất rồi. Anh Dạ, anh hỏi em vậy làm em không nhớ được.”
Mưu toan lấp liếm bằng cái cớ không nhớ được u? Tiếc rằng lần này Bạc Dạ không cả tin người phụ nữ này như lần trước, mà chỉ lạnh lùng nói một câu khiến cô ta lạnh gáy.
“Tô Kỳ đã nói với tôi rồi."
Sắc mặt An Mật cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, sau đó cô ta cười gượng: “Ha ha, anh Dạ, anh đang đùa với em à? Sao đột nhiên lại nhắc tới cậu cả nhà họ Tô...”