Bạc Dạ như bị sét đánh trúng đứng ngây ra tại chỗ, cả người trên dưới như bị người dội nước lạnh. Anh hoàn toàn không đoán trước được sẽ là kết quả này.
Hàn Nhượng cũng không ngờ Tùng Hi có thể tàn nhẫn như vậy, có thể bắt cóc hết tất cả người nhà của Bạc Dạ.
Chỉ là vì sao anh ta lại làm được đến mức này? Bình thường nhà họ Bạc đều có người trông coi, sao có thể bị mang đi dễ dàng như vậy?
Trừ phi... Trừ phi có người ngoài trà trộn vào nhà họ Bạc...
Ánh mắt Bạc Dạ lạnh xuống, cố gắng ép chính mình phải bình tĩnh, giọng nói phải vững vàng: “Mày muốn thế nào?”
"Mày và Hàn Nhượng nghe cho rõ, tạo muốn chúng mày dùng Đường Thi đến đổi lại những người này.”
Lời nói của Tùng Chi giống như ma quỷ xé rách mọi lý trí của Hàn Nhượng và Bạc Dạ. "Không phải mày vốn rất kiêu ngạo à! Không phải mày vì người phụ nữ tên Đường Thi này mà dám cứu Tùng Sam cùng Tùng Tranh ngay dưới mắt tao à!" Tiếng cười bén nhọn của Tùng Hi như cứa vào màng tai Bạc Dạ.
"Tao không động được vào mày nhưng tao có thể động vào người thân của mày! Tao thật muốn xem mày có thể vì người phụ nữ tên Đường Thi mà làm được đến mức nào, đến đây Bạc Dạ, cứ việc tới tìm tao báo thù nha! Từ khi mày lựa chọn giúp lão già đáng chết Tùng Tranh kia cũng đồng nghĩa với việc tao và mày ở hai phe đối lập nhau rồi!
Tao nói cho mày, lấy mạng Đường Thi đổi lấy mạng nhiều người như vậy, đây chính là sự nhân từ lớn nhất của tao, chết mình Đường Thi để cứu sống cả nhà mày, tính thế nào cũng không thế thiệt thòi! Cho mày thời gian nửa giờ để dẫn người đến đây, nếu không mày và Hàn Nhượng chờ nhặt xác đi!"
Nói xong, Tùng Hi lập tức cúp điện thoại, anh ta chỉ có một nguyên tắc, hoặc là lấy Đường Thi trao đổi, hoặc là để nhiều người như vậy chết đi! Cùng lắm thì cùng chết, tất cả mọi người đều đừng làm người!
Tùng Hi điên cuồng như vậy khiến cho hốc mắt Bạc Dạ đỏ bừng, ngay giây phút Tùng Hi cúp điện thoại, Bạc Dạ lập tức cầm gạt tàn thuốc lá ném mạnh xuống đất!
“Cậu Bạc Dạ!”
Lâm Từ nhìn thấy Bạc Dạ mất bình tĩnh thì hô to một tiếng: “Cậu Bạc Dạ, cậu bình tĩnh một chút!” Ngón tay Bạc Dạ đều run lên: “Nhanh tra xem vị trí bọn họ ở đâu! Tra địa chỉ của bọn họ!”
"Tôi đã phái người đi tra xét, cậu Bạc Dạ, cậu bình tĩnh lại đi!” Lâm Từ đè lại bả vai Bạc Dạ, Bạc Dạ gầm nhẹ lên một tiếng, Hàn Nhượng đều cảm thấy không đành lòng.
Bởi vì Đường Thi, anh bị người ép đến bên cạnh vách núi sâu rồi.
Tính mạng của người thân và Đường Thi đặt bên cạnh nhau, dù là buông tha cái nào thì kết cục cũng là sống không bằng chết!
Anh không thể buông bỏ bên nào cả! Sao anh có thể buông bỏ được!
Bạc Dạ nắm chặt nắm đấm, thậm chí cứng ngắc đến mức cay cũng không ra, bên phía R7CKY nhanh chóng trả lời lại, nói hiện tại đang trên đường chạy đến nhà Đường Thi, làm Bạc Dạ không nên gấp gáp, lúc này Bạc Dạ mới bình tĩnh lại đôi chút, châm điếu thuốc, lại phát hiện điếu thuốc ở đầu ngón tay run lên không ngừng.
Không, anh không thể giao Đường Thi ra được, không thể lại để cô phải đối mặt với hiểm cảnh tuyệt vọng một lần nữa...
Hàn Nhượng đứng một bên nhìn sắc mặt Bạc Dạ, trong lòng biết hiện tại là muốn giành giật thời gian từng giây từng phút, cau mày hỏi một câu: “Anh tính toán làm sao bây giờ?”
"Chờ chúng ta tìm ra địa chỉ chỗ bọn họ đang ở”
Bạc Dạ dứt khoát không hút thuốc lá, dù sao cũng không thể nhẹ nhõm hơn. Ngực anh tích tụ, ẩn diệt tàn thuốc lên bàn gỗ lim, không thèm để ý đây là bàn làm việc quý báu của mình, về phần gạt tàn thuốc lá, đã bị đập vỡ nát sau củ ném vừa rồi của anh.
Bảy tám phút sau, người của Bạc Dạ gửi tư liệu đến, nói đã tra được địa chỉ.
Thời điểm dòng chữ kia rơi vào tầm mắt của Bạc Dạ, lập tức khiến cho anh kinh ngạc không thôi.
Thế mà. Lại là sơn trang Hồng Mai!