Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 456: Quên tôi đi, hãy sống khỏe mạnh


Đường Thi nghe được tin tức này thì nhếch môi, quả nhiên... Tùng Sam và Tùng Tranh đã giải quyết xong hậu hoạ...

Khi Tùng Tranh mang người tới trước mặt Tùng Hi, rốt cuộc người đàn ông coi trời bằng vung này cũng bớt đi một chút, lùi về phía sau, như thể không tin được.

Mấy người đợi bên cạnh Tùng Tranh chính là mẹ

và bà của Bạc Dạ, hai người kia vốn nên bị bắt, nhưng giờ này phút này lại được Tùng Lâm cứu ra!

"Chết tiệt, ai thả họ ra ngoài?”

"Vô liêm sỉ!" Tùng Tranh gầm lên giận dữ: “Cái tên Tùng Lâm này, nghe lời anh hay là nghe tôi?"

Sắc mặt Tùng Hi trắng bệch, khi nhìn ba mình khôi phục lại lý trí lần nữa, anh ta chắc chắn đã biết là ai gây ra tai nạn xe cộ... Một khi Tùng Tranh khôi phục sức lực, thì nhất

định phải giải quyết Tùng Hi, không thì anh ta sẽ

không quả ngon để ăn!

Bây giờ anh ta đã buộc phải vào đường cùng, tên đã trên cung không bắn không được, Tùng Hi biết rõ ràng, mình đã không còn đường lui nữa rồi.

Điểm yếu duy nhất... Duy nhất còn lại...

Tùng Hi quay lại nhìn An Mật, An Mật thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị anh ta trực tiếp lôi từ dưới đất lên!

"Anh... anh làm cái gì vậy?”

Trước đây không phải nói cùng nhau hợp tác, Tùng Hi ép Bạc Dạ giao Đường Thi ra, sau đó giết chết Đường Thi, tuyệt đối sẽ không để lại cục tai hoạ là cô ta về sau, khi đó An Mật sẽ có được Bạc Dạ sao?

Cũng chính vì vậy mà cô ta đã mới đánh vào cửa lớn nhà họ Bạc, khiến đoàn người có thể chui vào, từ đó khiến Sầm Tuệ Thu bị bắt. Cô ta cũng dùng phương pháp giống vậy mà mang người đến sơn trang Hồng Mai, để Tùng Hi chiếm cứ toàn bộ sơn trang, và trói bà cụ Bạc lại.

Cô ta nên làm cái gì cũng đã làm rồi, nhưng Tùng Hi thì sao?

Hiện tại sao cô ta lại bị anh ta chĩa súng vào đầu? An Mật hét lên một tiếng: "Anh điên rồi!”

"Ha ha, ngay cả lời nói của kẻ liều mạng như tôi mà cô cũng nghe, quả nhiên là còn quá non”

Tùng Hi kéo An Mật lùi lại, Tùng Sam trầm mặc đứng ở phía sau Tùng Tranh, nhìn ba mình hô to: "Thång hư đốn! Bỏ súng xuống! Anh còn muốn tiếp tục đối nghịch với Tùng Lâm sao!”

Tùng Tranh trở lại rồi, ắt sẽ không tha thứ cho loại muốn làm phản làm loạn như Tùng Hi. Sắc mặt người đàn ông lo lắng giữ chặt An Mật lui lại: “Tới nữa tôi sẽ nổ súng!”

"Một cái mạng của An Mật không ai quan tâm thật sao.”

Đường Thi liếc mắt, giễu cợt nói: "Nổ đi, đừng chỉ nói mà không làm, nào. Để tôi xem anh quyết đoán thế nào."

An Mật nhìn về phía Bạc Dạ với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh lại tỏ vẻ mặt chết lặng thờ ơ, chỉ cầm chặt tay Đường Thi như thể đang sợ trận huyết chiến này sẽ làm Đường Thi và mình chia lìa.

Không... Không thể, anh Dạ thả mình ra, nhất định là bởi vì trong lòng có mình, mà không phải... Cố ý... Cố ý thả hổ về rừng...

An Mật hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, giờ này phút này Tùng Hi đã bị ép đến gần vách núi, người lui về phía sau nữa là vực sâu rồi, nếu anh ta buông tay, thì cô ta sẽ ngã xuống theo! "Anh buông tôi ra!" Hai chân An Mật vô lực, nên cơ hồ cô ta bị Tùng Hi kéo lôi trên đường: “Anh đừng đụng vào tôi!"

"Dừng lại!"

Đường Thi nhìn chòng chọc cảnh trước mắt này,

cô hô to một tiếng: “Tùng Hi, anh liều mạng muốn đề Bạc Dạ bắt tôi tới trao đổi, là vì cái gì?" "Thì ra Bạc Dạ vẫn không nói mọi thứ cho cô biết?” Tùng Hi cười cười, kẻ hấp hối, mà vẫn đang cổ ra đòn cuối cùng: "Cô nhìn xem, Tùng Tranh Tùng Sam, Bạc Dạ, thậm chí ngay cả con của cô đều biết hết, chỉ có cô là chẳng hay biết gì! Nói cô hạnh phúc cũng đúng, có người nhiều che chở cô như vậy, họ còn nói sợ cô buồn nên không cho cô biết sự thật!" Những lời này khiến trong lòng Đường Thi run lên, rốt cuộc mấy người Bạc Dạ đã giấu diếm mình bao nhiều sự thực đáng sợ?

Một giây kế tiếp, khi Tùng Hi dựa vào Đường Thí đang thất thần, anh ta coi An Mật như một đồ vật mà đẩy mạnh cô ta về hướng Đường Thi...

Đường Thi thấy An Mật nhào tới trước mặt, cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà cái né tránh này làm cho Tùng Hi bắt được khoảnh khắc sơ hở của cô, người đàn ông nhanh chóng giơ súng lục lên, anh ta liều mạng một lần mà điên cuồng cười lớn lui lai... "Ngay cả khi tôi chết, tôi cũng không thể lưu lại huyết mạch của cô ở trên thế giới này."

"Đường Thi!"

Một giây kế tiếp, bên tai truyền đến một tiếng gào thét của một người đàn ông, sau một hồi biến chuyển, tiếng súng chói tai xé nát cả bầu trời vang lên, từ xa truyền đến tiếng hét của An Mật "Anh Dạ!"

Cả người Đường Thì bị An Mật đẩy ngã trên mặt đất, khi cô còn chưa phản ứng kịp đã bị cô ta mạnh mẽ ngăn chặn, nhưng... Nhưng rõ ràng cô nghe thầy tiếng đạn găm vào máu thịt. Mọi thứ bắt đầu sụp đổ, cô thấy người với bông lưng ngăn khuất trước mặt mình, Bạc Dạ dùng tay trái che vết thương do đạn bản ở thất lưng, anh kêu lên một tiếng đau đớn, máu đỏ văng khắp nơi. "Đừng hành động thiếu suy nghĩ!”

Tùng Tranh vừa định nói cẩn thận đừng chọc giận Tùng Hi khiến anh ta nổ súng đả thương người lần nữa, nhưng không nghĩ tới Tùng Hi đã mất lý trí, huống hồ là bản tính con người của anh ta, anh ta giơ súng rống giận: "Cảm tử như thế có phải không? Có thể đỡ đạn cho Đường Thi có phải không?”

“Không...”

Trong khoảng thời gian tiếp theo, từng giây từng giây đều bị đóng băng trong tai Đường Thi hết khung hình này đến khung hình khác, thậm chí âm thanh dường như còn biến mất, chỉ còn lại những cảnh tượng mà cả đời này cô không xóa sạch ở đáy mắt cô.

Cô nhìn Tùng Hi lưu loát lên đạn, họng súng kia đang ngắm ngay thân thể của người đàn ông ngăn khuất trước mặt cô liên tục bị bóp cò, nhanh tới mức không cho thời gian tránh né, cho đến khi viên đạn cuối cùng trong nòng súng hoàn toàn biến mất.

Tiếng súng đoàng đoàng đoàng đoàng liên tiếp vang lên không ngừng, kéo tâm trạng khiếp sợ của mọi người về. Cảm giác đau nhói dữ dội lan khắp cơ thể, não bộ vang lên tiếng kêu rên không có cách nào khắc chế. Toàn thân Bạc Dạ co giật, đầu gối anh mềm oặt quỳ trên mặt đất, sau đó phun ra một ngụm máu!

Tất cả mọi người cũng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, nước mắt của An Mật tuôn ra ào ào: "Anh Da!" Đường Thi không để ý An Mật trên người mình là một người tàn phế, cô đẩy mạnh cô ta ra, lần đầu tiên cô mất đi vẻ ngoài lạnh lùng thanh cao như mọi ngày, cô rơi nước mắt hét lên: “Cút ngay!"

Cô chạy về phía trước, chạy về phía trước, chạy về phía bóng lưng lam lũ của Bạc Dạ, nhưng chuyện tiếp theo khiến không ai có thể ngờ tới.

Bạc Dạ này vốn là người nn bị thương nặng bị đe dọa đến tính mạng, thì anh phát hiện ra Tùng Hi còn giữ lại cho mình một viên đạn chờ Đường Thi đã chạy tới để bắn, anh chống tay đứng lên từ dưới đất, rồi mạnh mẽ nhào về phía trước, trực tiếp nhào vào người Tùng Hi!

Trong nòng súng còn có một viên đạn, cho nên tổng cộng không phải sáu viên, là bảy viên!

Tùng Hi bị lực của anh đè lên về ngã phía sau, nòng súng bị lồng ngực Bạc Dạ đè lên, ngón tay anh ta run lên, viên đạn cuối cùng không tiếng động mà găm vào máu thịt của anh!

Toàn thân Bạc Dạ co quắp, khóe miệng anh chảy ra máu đỏ, nhưng tay anh vẫn không buông ra, mà túm chặt Tùng Hi đẩy anh ta về phía sau. Lui về phía sau, sau đó chỉ cần đạp một cái là hai người họ sẽ rơi xuống vực sâu ở đằng sau!

“Không!”

Đường Thi gào lên một tiếng, cô chạy tới vách đá túm anh lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi...

Bạc Dạ mỉm cười nhẹ nhõm, anh nhớ mấy ngày hôm trước mình còn đứng trong phòng làm việc của mình ở cao ốc tự hỏi mình, nếu anh rơi từ trên cao xuống, thì anh sẽ nhìn thấy gì trong mắt mình?

Giờ này phút này, rốt cuộc anh cũng có đáp án. Sẽ là khuôn mặt của Đường Thi.

Cuộc đời này anh không hối tiếc.

Anh đã nghĩ về chuyến đi này từ rất lâu rồi, anh có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa, thậm chí anh gọi cho Tô Kỳ trước khi đến sơn trang Hồng Mai, anh còn bàn giao hậu sự như thường với tên tình địch này: "Nếu như xảy ra chuyện gì, cậu thay tôi chăm sóc Đường Thi thật tốt."

Anh nghĩ xong rồi, anh cũng đã sớm nghĩ xong rồi! Anh giữ lấy mạng sống của mình... chỉ chờ ngày xả thân vì Đường Thi!

Đường Thi, Bạc Dạ tôi nợ em cái mạng này... Coi như tôi trả lại cho em.

Trước khi ngã xuống, người đàn ông tuấn tú với máu me đầy mặt quay đầu lại nhìn người phụ nữ mà anh đã từng yêu đậm sâu, anh khẽ mấp máy miệng.

Tất cả đã qua rồi, hãy quên tôi đi, em hãy sống thật tốt.

Một giây kế tiếp, cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ kéo anh và Tùng Hi xuống, bóng dáng của hai người biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người gần như ngay lập tức!

"Bạc Dạ...”

Tận trời phẫn nộ, trăm trượng rủ xuống, bão cát bốc lên, long trời lở đất!