Bảy giờ tối, buổi tiệc từ thiện chính thức bắt đầu, Đường Thi kéo tay Tô Kỳ, một tay khác của Tô Kỳ thì nắm tay Đường Duy, ba người giống như hình ảnh một gia đình nhỏ từ từ đi vào hội trường.
Khi họ đến không thể nghi ngờ chính là cảnh tượng sáng chói cả hội trường, vô số ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy, âm thanh bấm máy ảnh không ngừng dù chỉ một giây, vài phút sau là chụp đủ màn hình.
Đường Thi vừa vặn lộ ra nụ cười mỉm, sau khi biểu diễn qua hết một vòng thì đi tới chỗ người chủ trì, Tô Kỳ đi theo bên cạnh nói nhỏ bên tai của cô: "Mọi người còn đang nhìn em kìa!"
Đường Thi hơi ngại ngùng nói: “Được rồi, đừng nói cái này nữa, chúng ta đi tìm ông Ngải Duy Kỳ thôi, lâu rồi tôi cũng chưa nói chuyện với ông ấy, nên đi chào hỏi thôi."
"Ha ha, ôi cục cưng bé nhỏ của tôi." Nói đến là đến, ông Ngải Duy Kỳ cả thân tây trang màu trắng vừa vặn cầm ly rượu đi tới, lúc nhìn thấy Tô Kỳ thì sững sờ ngay sau đó thì cười cười nói:
"Nhìn trí nhớ của tôi này, tôi vậy mà quên cô Dawn đây đã có bạn trai, là tôi già rồi nên hồ đồ đây mà."
Ông ta cười hào phóng hai tiếng, sau khi đưa rượu cho Đường Thi thì tự mình rót cho Tô Kỳ một ly khác: "Nâng ly lên nào, người trẻ tuổi còn đẹp trai như vậy, tôi thật sự rất vui khi thấy có bạn trai đi theo cùng cô Dawn đây. Trời ạ, cậu không biết đâu cô ấy chỉ có một mình một người, tôi còn nghi ngờ là cô ấy theo chủ nghĩa không cưới nữa đấy."
"Ông nói đùa rồi." Tô Kỳ ứng phó một cách hoàn hảo: “Cái này cũng là may mắn của tôi mới có thể đi cùng cô ấy tới đây."
"Ha ha ha, hai người nhìn rất xứng đôi." Ngải Duy Kỳ giơ ly lên: “Nâng ly nào, chúc mừng cô Dawn có thể tự mình tới, cũng chúc mừng hai người gặp nhau."
Đường Thi rất cảm kích về sự thân thiết và nhiệt tình của Ngải Duy Kỳ, lúc trước khi Bạc Dạ xảy ra chuyện, ông ta đã ra tay hỗ trợ, Đường Thi là dùng tính tình chân thật để đổi lại bạn bè thật, tất cả những lúc cô gặp khó khăn cũng sẽ không ngại xông pha khói lửa thậm chí là không tiếctính mạng, do đó sao cô có thể không cảm thấy may mắn cho được?
Bên trong một góc vắng vẻ, một người đàn ông tóc đen ngồi trên ghế sô pha, đối diện anh còn có một người đàn ông tóc dài màu trắng - Envy của Thập Tông Tội Lý, khi anh ta thấy anh nhìn qua thì hơi sững sờ, cười xinh đẹp một cái hỏi:
"Anh Dạ này, anh nhìn ai vậy?"
“Ha." Người đàn ông được xưng "anh Dạ" cong môi cười, đôi môi mỏng kéo lên một cái lộ ra nụ cười xấu xa, ngả ngớn không hề trói buộc, vô cùng giống một cậu chủ nhà giàu bất cần đời, đáng tiếc nụ cười mập mờ còn cả ánh mắt lạnh lùng kia hủy hết, anh nói tiếng Anh một cách lưu loát: "Tôi nhìn thấy một cô nàng rất đẹp..."
"Anh nói chỗ nào vậy?"
Người đàn ông tóc trắng lập tức phấn khích hỏi: "Có thể lọt vào mắt cậu đúng là khó thấy nha."
Bạc Dạ huýt sáo một tiếng, trên gương mặt yêu nghiệt mang theo ý cười xấu xa, lưu manh: "Cô gái đứng bên cạnh Ngải Duy Kỳ."
Đường Thi nhận ra có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng khi cô ngẩng đầu lên
nhìn lại thì không thấy đâu.
"Ô ha?" Người đàn ông tóc trắng nhìn qua Đường Thi bên cạnh Tô Kỳ, cười càng sung sướng hơn rất giống kiểu cười trên nỗi đau của người khác:
"Xong luôn, người ta đã có chồng còn có cả con trai nữa kìa."
"Xùy, có ông xã rồi à?" Con mắt Bạc Dạ hơi híp lại, phát ra một tiếng cười vô cùng khinh thường: "Vậy thì phải tách ra!"
Envy sững sờ hỏi: "Anh nói cái gì?"
Bạc Dạ ấn hai lần lên đốt ngón tay, chân dài hạ xuống rồi đứng thẳng người lên, một thân tay trang màu đen, nổi bật là khuôn mặt đẹp trai còn thêm tinh xảo và lạnh lùng.
Anh lặp lại hai chữ kia rồi giải thích, từng câu từng chữ rõ ràng: “Tôi nói, tôi muốn tách họ ra, muốn đào góc tường."
"Anh là đang quyến rũ phụ nữ có chồng đấy!" Envy. cũng theo anh đứng dậy: "Anh muốn chết hả? Con của người ta cũng lớn như vậy rồi kìa!"
Bạc Dạ quang đầu nhìn Đường Duy bên cạnh Đường Thi, đột nhiên hai mắt sáng lên: “Tôi cảm thấy con trai của cô ấy rất đáng yêu."
"Con mẹ nó anh còn muốn nuôi con cho người ta
hả?" Trong lòng Envy cảm thấy tiếc hận không thôi: "Ông đây khổ sở gần chết mới cứu được anh về, anh không đi tán gái lại chạy đi quyến rũ phụ nữ đã có chồng, quả thực là đồ cặn bã của xã hội mà..."
Bạc Dạ cười vứt cho anh ta một nụ hôn gió: "Tôi đi nhìn tình hình sao đã, sau đó sẽ đi tìm anh."
"Anh từ từ nào!"
Envy cản cũng không cản được Bạc Dạ, mọi người nghĩ coi anh có phải có tật xấu gì không, Châu Úc có nhiều gái đẹp muốn lấy anh như vậy nhưng anh lại không chịu, có khác gì người gay không? Nhưng hôm nay thấy một cô gái nhỏ dù đã người ta có chồng có con nhưng lại chủ động theo đuổi!
Anh ta sẽ không thích kiểu phụ nữ đã có chồng như vậy đâu!
Envy vội vàng gửi tin nhắn cho Giang Lăng: "Tôi ngăn không được anh Dạ, anh ta nhìn thấy một cô gái thì xông lên rồi..."
Ở trong nước Giang Lăng vừa kết thúc một cuộc phẫu thuật, anh ta vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn này, bốp một tiếng che mặt lại.
Xong rồi... Cái này chỉ sợ là... Không gạt được nữa
Giang Lăng thở dài một hơi, thật sự là nghiệt rồi... duyên mà... Thôi thôi, cứ tùy tiện họ đi, trong tình yêu nên có kẻ thắng người thua.
Mặc kệ Bạc Dạ có sống lại mấy lần đi chăng nữa thì một khắc khi nhìn thấy Đường Thi, anh đều sẽ muốn đi tới bên cạnh cô...
Giờ phút này, mọi vật đều yên tĩnh, trời đất cũng không một tiếng động.
Bên trong tiệc từ thiện là tiếng người ồn ào, bầu không khí vô cùng sôi nổi, nhưng bên cửa sổ sát đất ở khúc quanh lại là một cảnh tượng khác, bầu không khí tự dựng giống như đông lại một cách lặng lẽ.
Loại tương phản này càng lộ ra sự khác lạ và không ngờ tới.
Đường Thi ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Người đàn ông cũng nhìn cô gái trước mặt mình. Làn da trắng sứ, đôi mắt lóe sáng, dáng người cao gầy, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỗ nào chỗ nấy đều thể hiện ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp và tuyệt vời.
Ở khoảng cách gần đánh giá Đường Thi một hồi, Bạc Dạ hắng giọng một cái, vừa định nói cô gái xinh đẹp kia có muốn về với mình không, thì phía đối diện vươn tới một bàn tay rắn chắc đánh vào trên gương mặt đẹp trai của anh.
"Bốp!" một tiếng, đánh cho Bạc Dạ mờ mịt cả người luôn.
Khi ngẩng đầu lên lại thì thấy cô gái nhỏ xinh đẹp khiến mình động lòng kia đang đỏ hoe hốc mắt, sau đó là từng chuỗi nước mắt lăn dài trên mặt của cô, Bạc Dạ còn chưa kịp phản ứng gì thì bên kia Đường Thi đã run run lên tiếng:
"Anh... Anh là Bạc Dạ đúng không?"
Bạc Dạ cong môi: "Em biết tôi sao?" Hô hấp của Đường Thi như nghẹn lại. Cô lùi về sau hai bước, lắc đầu lẩm bẩm: “Không đâu, không đâu..."
Bên trong lời nói giống như nhận phải đả kích vô cùng lớn, Đường Thi không ngừng tự nói với chính mình, gương mặt trước mắt đúng là của Bạc Dạ nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống vậy...
Xưa nay Bạc Dạ đều tích chữ như vàng, dáng vẻ cao cao tại thượng lạnh lùng ít nói, nhưng bây giờ người trước mặt cô... Mập mờ, yêu nghiệt, ngả ngớn, mặc dù là cùng một gương mặt nhưng tuyệt đối không phải tính tình ban đầu của Bạc Dạ.
Anh không phải Bạc Dạ... Trong nháy mắt đó, trong đầu Đường Thi hiện lên vô số suy nghĩ, cả những suy nghĩ hoang đường như phim khoa học viễn tưởng hay nói về con người bên trong trí tuệ nhân tạo cũng nghĩ ra được, cô cũng phủ định vô số khả năng nhưng còn lại cuối cùng coi như không phải sự thật nhất... vậy mà là sự thật.
Đường Thi che miệng đỏ hồng hai mắt, Bạc Dạ thì sững sờ cả người, người tát anh một bạt tai là cô, sao cô lại khóc trước rồi?
"Em..."
"Anh không chết..." Đường Thi sụp đổ hỏi tiếp: "Vì sao anh không nói cho tôi biết chứ?"
"Em nhận lầm rồi..." Bạc Dạ lùi lại hai bước, cười giải thích: “Ha ha, cục cưng à, có phải em nhận nhầm tôi thành bạn bè cũ của em không? Tôi ở nước Úc này đã một khoảng thời gian rồi. Thôi được rồi, có lẽ em từng có một người bạn trai giống tôi nhỉ? Còn bây giờ tôi cũng không ngại em bỏ ông xã kia của em và thay bằng tôi cũng không sao hết nha."