"Tôi biết." Giang Lăng thở dài: "Đó là nữ doanh nhân của một xí nghiệp, còn muốn biết gì nữa không?
"Hôm nay tôi gặp cô ấy.” Bạc Dạ ngày thường bình tĩnh không chút lo lắng, nhưng khi hình dung về Đường Thi, anh lại có chút nghèo nàn từ ngữ: “Tôi... Tôi không biết tại sao, nhìn thấy cô ấy, dù sao cũng rất lạ, một cảm giác rất kỳ quái, thật sự là tôi không thể tự khống chế bản thân mình được...”
".." Giang Lăng còn đang do dự không biết có nên nói cho anh biết chuyện quá khứ hay không, cho dù có nói ra đi chăng nữa thì có thể thế nào? Bạc Dạ sẽ lại cùng với Đường Thi bên nhau sao?
Liệu hai người họ có thể ở bên nhau lần nữa không?
Cùng quên đi chuyện cũ... Có lẽ đó là kết cục tốt nhất của họ, phải không? Lãng quên những tổn thương mà Bạc Dạ từng mang đến cho Đường Thi, để mọi chuyện đều trôi theo dòng sông dài năm tháng rồi lắng xuống, đừng bao giờ khơi lại nữa.
Giang Lăng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng để lại chút suy nghĩ cho Bạc Dạ: "Trước kia cô ấy cũng có một người chồng giống như anh, vậy nên có lẽ anh không chắc còn có cơ hội."
Bạc Dạ nghe vậy không đành lòng: “Vậy thì tôi là người thay thế trong mắt cô ấy sao? Nếu cô ấy thực sự ở bên tôi, tôi sẽ chỉ là người thay thế cho chồng cũ của cô ấy à."
Giang Lăng suýt nữa cười nhạo lời nói của anh: "Anh ghen sao?”
"Ghen." Bạc Dạ nhíu mày: “Tôi không muốn làm kẻ thế thân của người khác.”
Giang Lăng trong lòng nói, đại ca, chết tiệt, đây là chính là tự ghen với mình, có biết không, chồng cũ của cô ấy chính là anh đó!
Tuy nhiên trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, trên miệng vẫn không nói ra được, Giang Lăng cười nói: "Vậy chỉ có thể ước gì anh có được trái tim của cô ấy một lần nữa.”
Bạc Dạ ngồi đó dựa vào sô pha, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn gỗ lim, một mình người đàn ông ngồi đó, cảnh tượng rất bắt mắt, theo góc mặt nhìn nghiêng, sống mũi cao thẳng, con ngươi sâu thẳm dường như kết nối với toàn bộ vũ trụ. Thiên hà mênh mông cuồn cuộn, tĩnh lặng thâm trầm.
Giữa chừng cuộc trò chuyện video quay giữa anh và Giang Lăng, có một người phụ nữ nước ngoài đến ngồi ở phía đối diện, ngẩng đầu lên, lông mày rậm, mắt to, son môi mờ ảo, đôi môi dày gợi cảm khẽ nhếch lên, mở miệng là giọng điệu quyến rũ hỏi anh bằng tiếng Anh: "Quý ngài, tôi có thể hỏi anh tối nay...”
Bạc Dạ cất điện thoại đứng dậy, không thèm nhìn người phụ nữ, định xoay người đổi chỗ ngồi, không ngờ người phụ nữ đuổi kịp nắm lấy tay Bạc Dạ. Bạc Dạ gắn từng tiếng: “Buông ra, cám ơn."
"Ô không, quý ngài, tôi thích tính cách của anh quá!” Cô gái nước ngoài nhiệt tình và cởi mở hơn, dù gặp phải thất bại vẫn gian nan tiến lên, đối mặt với sự thờ ơ và phản kháng của Bạc Dạ, cô ta vô cùng vui vẻ: "Để lại tài khoản instagram hoặc email đi, có lẽ chúng ta có thể liên hệ sau...”
"Thật ngại quá!” Bạc Dạ thẳng thừng ngắt lời cô ta: "Sau này tôi không muốn có bất kỳ liên hệ gì với cô.”
Vừa rồi còn thấy anh ngồi nói chuyện điện thoại cười xấu xa như vậy, bây giờ sao đột nhiên trở nên lạnh lùng thế này?
Nhưng cô gái lại tự an ủi mình, người đàn ông này đẹp trai như vậy lại còn có khuôn mặt lạnh lùng, mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định phải hạ gục anh!
"Nếu cô không có gì để nói, vậy tôi sẽ rời đi trước." Bạc Dạ bẻ từng ngón tay của cô gái ngoại quốc một cái, giọng điệu lạnh lùng một cách máy móc: “Thưa quý cô, cô hãy buông tay. Tôi có việc đang vội.”
Vội? Khi trò chuyện với bạn bè của anh trên cuộc gọi video trước đó, cũng không thấy anh nói rằng anh đang vội!