“Hừm?” Bạc Dạ nhếch môi cất cây súng trong tay đi, lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người da đen gào thảm trong kính chiếu hậu kia, trên mặt đã chứa đầy một mảnh sát ý: "Một đám hề nhảy nhót, cùng xông lên cũng lãng phí thời gian của tôi.”
"Được rồi, tôi đưa anh đến khách sạn, sắp xếp cho Đường Thi một chút trước."
Bạch Việt vừa quay đầu xe chạy về hướng khách sạn quốc tế, vừa nhìn thoáng qua Đường Thi, phát hiện cô dựa vào trong ngực Bạc Dạ đang thở hổn hển lợi hại, thân là thần y thiên tài, anh ta đã mẫn cảm nhận ra chuyện không thích hợp.
"Anh Bạc Dạ...” Bạch Việt theo bản năng hô lên một tiếng.
"Cái gì nữa?"
Bạc Dạ vừa nhẹ nhàng vỗ lưng của Đường Thi, vừa ngẩng đầu nhìn bạn tốt của mình.
Bạch Việt nuốt một ngụm nước bọt: "Anh... Cô tình nhân nhỏ này của anh... Phản ứng này hình như, hình như có chút... Không bình thường? Trong lòng Bạc Dạ lập tức lộp bộp một chút, cúi đầu nhìn người con gái nằm trong lòng ngực mình, sau đó ngón tay mảnh khảnh của anh ôm lấy cảm của cô, nâng mặt của cô lên. Trong đôi mắt ướt tràn đầy ánh nước long lanh, gương mặt trắng nõn giờ này khắc này đã nhuộm dần một màu ửng đỏ, đôi môi hồng nhạt kia hơi giương ra, kết hợp với độ cong nhếch lên phía đuôi mắt, bộ dáng kia hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô vào ngày thường. Bạc Dạ lập tức cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng, sau đó tiếng nói của anh cũng đã thay đổi: "Bọn họ cho cô... Ăn cái gì?”
Đường Thi vô ý thức siết chặt ngón tay, lời nói ra cũng đã đứt quảng: "Tôi không biết, họ ép rượu tôi...”. Đam Mỹ Sắc
"Chắc là trong rượu có cái gì đó rồi.” Bạch Việt tăng nhanh tốc độ, một đường đua xe đi đến khách sạn: “Phía sau phải cần đến thần y là tôi đây ra sân, nữ thần Đường Thi cô cứ nói, là muốn tôi lấy thân báo đáp hay là dùng phương pháp khác...”
Bạch Việt còn chưa nói hết lời, Bạc Dạ đã trực tiếp giơ súng lên ngắm ngay mặt của anh ta, dứt khoát lên đạn, một tiếng cạch vang lên: "Anh có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa xem nào?”
Bạch Việt bật người thay đổi làn điệu: “Không được không được, chuyện như thế này vẫn là anh Bạc Dạ anh thực hiện thì hay hơn...”
Lúc này, Bạc Dạ mới cười lạnh một tiếng lấy miệng súng ra: "Giành miếng thịt bên miệng của ông đây, muốn chết đúng không?" Đường Thi nói thầm trong lòng, khi nào cô đã trở thành miếng thịt bên miệng của Bạc Dạ? Nhưng mà chưa kịp nghĩ nhiều, Bạch Việt đã liên tục gia tốc siêu xe đi thẳng đến cổng khách sạn quốc tế, Bạc Dạ ôm Đường Thi xuống xe, Bạch Việt nhào qua lấy ra một cái thẻ mở cửa phòng, bị Bạc Dạ vươn tay vững vàng kẹp vào trong khe hở.
Bạch Việt nói: “Tôi đi xuống dưới lầu đăng ký khách thăm một lần nữa, anh mang cô ấy lên trước, tiện đường tôi vào trong xe lấy chút đồ hạ nhiệt độ, một hồi nữa sẽ lên nhìn tình huống”
Bạc Dạ ôm Đường Thi, nói: “Chúng tôi như vậy có tính là cưỡng ép con gái nhà lành vào khách sạn hay không?"
Đại não của Đường Thi đã là một mảnh hỗn độn, cảm giác nhiệt độ thân thể gần như có thể đốt sạch chính mình, cô dùng ý thức còn sót lại không nhiều lắm mà nói với bọn họ: “Đưa tôi... Quay về cao ốc màu vàng...”
Nhưng mà tiếng nói này cực kỳ bé nhỏ, cứ như tiếng muỗi kêu mà thôi, Bạc Dạ cúi đầu nhìn cô một cái: "Đừng sợ, lập tức sẽ tốt thôi."
Trên đường Đường Thi bị Bạc Dạ mang vào gian phòng, cô đã trong trạng thái bán hôn mê, ai động vào cô, cô cũng không còn chút sức lực để phản kháng, sau đó, lúc Bạc Dạ đặt ngang cô ở trên giường, mới phát hiện người con gái này đang phát run, không phải như đang sợ hãi, mà là thân thể phát run không cách nào khống chế.
Trong mắt Đường Thi đều là ánh nước lóng lánh, có cảm giác như có thể chảy nước mắt ra vậy, cô trợn mắt nhìn vào Bạc Dạ, nói với anh: "Khác..."
Nóng, thật sự rất nóng...
Bạc Dạ rút lui hai bước, trái cổ giật giật lên xuống, đôi đồng tử đen nhánh kia lập tức trầm xuống, anh vươn tay đi đụng vào gương mặt đã đỏ rực của Đường Thi, cô hơi nheo mắt lại, than một câu: "Lạnh... Ưm, thoải mái..."
Sợi dây căng chặt trong đầu Bạc Dạ đương trường dứt đoạn, anh dùng tầm mắt hung ác khóa chặt gương mặt của Đường Thi, tiếng nói ra khỏi miệng đã mang theo khàn khàn dày đặc: “Cô còn thấy rõ tôi là ai không?"
Đường Thi xuyên thấu qua tầm nhìn một mảnh mông lung, thấy được gương mặt mà cô vẫn hằng mơ thấy trong những đêm khuya giật mình tỉnh mộng.
Gương mặt này từng là ác mộng của cô, nhưng mà sau đó, gương mặt này đã trở thành một vệt máu đỏ nhất trong lòng cô.
Yêu và hận cũng sớm đã đi đến bước đường cùng, cân bằng giữa sống và chết đã hoàn toàn bị đánh vỡ vào nửa năm trước, cô nên đi hận ai? Cô còn có thể yêu ai?
Đường Thi khóc, vừa rơi lệ vừa run run rẩy rẩy vương tay che khuất hai mắt của mình: “Tôi hận anh... Tôi thật sự hận anh cả đời... Bạc Dạ...”
Hận anh vô tình làm tổn thương tôi, hận anh dứt khoát và ác nghiệt, hận anh giao phó tất cả mọi thứ cho cô, mà chính mình lại thả người nhảy xuống vực sâu mà chết.
Hận... Hận cô rõ ràng đã chịu nhiều đau khổ như vậy vì anh, gãy mất ngón tay, mất đi anh trai bị bắt cóc, tâm đã chết một ngàn lần một vạn lần. Nhưng mỗi khi Bạc gia gặp chuyện không may vẫn sẽ một mình đi ra chống đỡ toàn bộ mọi chuyện, chỉ vì một người đàn ông vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa!
Thì ra... từ trong miệng cô nghe thấy chữ hận này, nội tâm anh lại dâng lên một cơn sóng cả mãnh liệt như thế.
Bạc Dạ bất đắc dĩ cười: “Có phải là người chồng trước kia từng làm chuyện gì thật ác liệt với cô hay không? Được rồi, tôi biết rồi, nhưng mà tôi không phải thế thân của người đó đâu.”
Lúc nói lời này, không biết vì sao trái tim lại co rúm lợi hại, theo sau đó là một cảm giác đau đớn khó có thể nói rõ được.
Lúc Đường Thi vươn tay che khuất gương mặt, Bạc Dạ nhạy bén chú ý tới ngón tay út của cô bị cắt đứt một đoạn.
Cùng với nơi cổ tay gầy yếu của cô, có một vết sẹo loang lổ ghi khắc cả đời.
Bạc Dạ thầm chất vấn chính mình trong lòng, người phụ nữ trước mắt, thì ra đã vì tên chồng trước mà thống khổ đến cắt cổ tay tự mình hại mình sao?
Anh nhìn thấy Đường Thi khóc ở trước mắt mình, đột nhiên cảm thấy không có cách nào, anh khuấy động làm lộn xộn cả châu Úc, nhưng mà hiện tại lại bó tay không biết làm sao với cô gái đang khóc thút thít trước mặt này.
Bạc Dạ thở dài: "Được rồi, tôi đi chuẩn bị nước lạnh cho cô, cô có thể tắm nước lạnh được không?”
Đường Thi đỏ mắt ngẩng đầu: “Tắm nước lạnh à?" Bộ dạng ngây thơ không biết gì này cực kỳ giống một con thỏ trắng sắp bị chà đạp. Bạc Dạ hung hăng hít thở sâu một hơi, sau đó thẳng thắn với Đường Thi: “Bây giờ cô đã bị bỏ thuốc, cho nên cô hẳn đã hiểu ý của tôi."
Hơi nước trong mắt Đường Thi còn chưa rút đi, ánh mắt này quả quyến rũ, Bạc Dạ cảm thấy là một người đàn ông mà có thể đè nén xung động trong nội tâm của mình, không những thế, anh còn có thể vứt bỏ hết thảy ý tưởng tâm bình khí hòa đàm phán với cô.
Người đàn ông yêu nghiệt này dành chút thời giờ tự luyến trong lòng một phen, mẹ nó, đi nơi nào tìm được người đàn ông tốt như anh chứ?
Đường Thi chống tay ngồi dậy từ trên giường: “Tôi hiểu, làm phiền anh Dạ đây.”
Ga giường làm từ tơ lụa quá mức trơn trượt, Đường Thi không chống đỡ được, cảnh thủ lập tức trượt cả người ngã ngược trở về, Bạc Dạ vội vàng ôm cô lại, hai người trực tiếp lăn vào chính giữa chiếc giường lớn hình tròn kia.
Hơi thở nam tính ùa thắng đến trước mặt.
Ánh mắt Đường Thi cũng đã đỏ lên: “Không... Anh đừng lại gần tôi nữa, anh Dạ...”
"Ông trời ơi, tôi không muốn phạm sai lầm đâu mà." Bạc Dạ khàn giọng kêu lên một tiếng, một giây kế tiếp đã cúi đầu hôn lên môi Đường Thi.