Lời nhận xét của Bạch Việt khiến Bạc Dạ cảm thấy có chút nguy cơ, anh biết Đường Thi là nữ doanh nhân của Bạc thị nước Trung Quốc, tại sao khi đến Úc cô lại người ám hại?
Cô ấy đã đắc tội với ai?
Bạc Dạ trầm mặc nhếch đôi môi mỏng gợi cảm lên, mười ngón tay đan vào nhau như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rốt cuộc anh mở mắt ra trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nói.
“Đi điều tra đi, tôi muốn xem thử cục cưng của tôi rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù? Bạch Việt chẳng thèm ngó qua: "Ô, đây là muốn làm hộ hoa sứ giả sao?”
"Liên quan gì tới cậu.” Bạc Dạ giương đôi mắt trầm tĩnh của mình sang: “Đúng rồi cậu đã điều tra lai lịch của Đường Thi chưa? Tại sao cô ấy có thể lên làm bà chủ Bạc thị?”
"Vẫn còn đang điều tra, tôi không tìm tra được.”
Bạch Việt khá thẳng thắn: "Có thể là công nghệ của tôi không đủ cao siêu, rõ ràng là có người trong nước cố ý chặn tin tức của Đường Thi, không ai có thể tra ra được.”
"Cậu không phải là người của Thất Tông Tội Lý hay sao?" Bạc Dạ nhìn anh ta giễu cợt nói.
"Làm sao một chút cửa ải này cũng không vượt qua được.”
"Tôi, mẹ nó.” Bạch Việt đặc biệt muốn đấm Bạc Dạ một cái. “Thất Tông Tội Lý cũng có sự phân công hợp tác với nhau vậy. Kỹ năng hack của tôi cũng không phải là tốt nhất. Con người ngạo mạn kia mới là tốt nhất.”
“Người kiêu ngạo đó là ai?”
"R7CKY." Bạch Việt khoanh tay trước ngực: “Hừ, anh không cần suy nghĩ, đó là anh em tốt của tôi ngoại trừ anh ta ra không có người nào có thể so sánh với tôi.”
“Ý của cậu là bên cạnh Đường Thi có R7CKY giúp đỡ hay sao?" Bạc Dạ nhíu mày: “Điều này quả phản khoa học đi. Thất Tông Tội Lý làm sao có thể giúp một người phụ nữ mà không cần lý do?
"Tôi cũng nghĩ là không có khả năng.” Bạch Việt gật gật đầu: “Hoặc là anh ta là người ở cùng một đẳng cấp cng nghệ với R7CKY. Có lẽ thời thể đã thay đổi từ lâu đã xuất hiện thêm những tài năng xuất chúng hơn trước."
Bạc Dạ không nói gì nhưng ánh mắt dần dần thâm trầm.
Đường Thi này... thực sự là một người phụ nữ thú vị.
Lúc Đường Thi trở lại khách sạn, Tô Kỳ và Đường Duy đang ngồi ở đại sảnh tầng một của khách sạn, nhìn thấy Đường Thi đi ra, bọn họ lập tức chạy tới,
“Đã khuya lắm rồi mà em còn mới đi đâu về vậy?" "Xin lỗi, xin lỗi.." Đường Thi nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đều đang lo lắng, trong lòng tràn đầy áy náy. "Tâm trạng tôi không tốt lắm liền đi ra ngoài uống rượu một chút, cho nên...”
"Một mình em làm sao mà uống rượu được?”
Tô Kỳ nghe thấy Đường Thi ở ngoài uống rượu một mình, đột nhiên cao giọng nói.
Bị người ta đồn đãi là chuyện nhỏ, nếu gặp phải tên lưu manh động tay động chân thì Đường Thi chẳng phải sẽ bị bắt nạt sao?
"Được rồi, sẽ không có lần sau.” Đường Thi chớp mắt: “Đừng tức giận, dù sao tôi cũng trở lại rồi đây mà."
Ánh mắt Đường Duy đột nhiên tối sầm lại, đặc biệt giống như khi Bạc Dạ tức giận.
"Mẹ đã thay một bộ quần áo khác rồi.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tô Kỳ liền thay đổi!
Thay quần áo? Tình huống nào mới phải thay quần áo! Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra?
Đường Thi nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Tô Kỳ, trong lòng thầm kêu có chuyện chẳng lành vừa định chuyển chủ đề thì đã thấy Tô Kỳ nắm lấy tay cô, tức giận kéo cô vào thang máy, đi theo phía sau là vẻ mặt u ám của Đường Duy. Lúc này bọn họ liền như thành lập mặt trận liên minh thống nhất.
"Em giải thích rõ ràng cho tôi tại sao lại phải thay quần áo?”
Tô Kỳ không có nhiều lời vừa vào thang máy liền ấn Đường Thi vào tường: "Tại sao lại thay một bộ quần áo mới? Tại sao... tại sao lâu như vậy mới quay về?" Một người ra ngoài uống rượu, cả đêm không về còn khi trở về thì lại thay một bộ quần áo mới. Chuyện này khiến cho bất cứ ai cũng phải có nhiều suy nghĩ!