An Mật nhìn An Như nằm trên giường giờ đã trở thành người thực vật, khóe miệng cô ta cong lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng.
Người em gái này, năm đó tự cho mình là thông minh muốn loại bỏ cô ta, nhưng lại không ngờ rằng bị cô ta lợi dụng, đánh ngược lại một vố. Cô ta tương kế tựu kế vừa tiện tay loại bỏ Đường Thi, lại lựa chọn thời cơ thích hợp nhất để xuất hiện, khiến cho tội danh của An Như bị đưa ra ánh sáng, từ đó biến bản thân trở thành người bị hại một cách vô cùng hòa mỹ.
Vì thế, năm năm trước không phải An Mật vô tình bị An Như hại, mà là cô ta cố ý để bản thân bị thương. Ở trước mặt mọi người cô ta luôn giả vờ mình cũng là người bị hại, khiến mọi người tin tưởng rằng lúc đó cô ta cũng bị An Như đẩy xuống cầu thang dẫn đến bị thương, cho nên những năm gần đây vẫn luôn phải trốn tránh An Như.
Trên thực tế, đằng sau đó đều là do cô ta dung túng cho thủ đoạn độc ác của An Như, và trở thành người chiến thắng cuối cùng!
Sau đó, An Như cũng chính là bị cô ta sai người đánh đến hôn mê, trở thành người thực vật, thứ cô ta muốn chính là An Như cả đời này cũng không thế lên tiếng nói chuyện, từ đó những tội danh kia đều sẽ rơi lên đầu An Như, khiến cho An Như trở thành người tội ác tày trời, tâm tư xảo quyệt. Còn cô ta, An Mật trở thành một người yếu đuối, vô tội bị liên lụy.
An Mật đứng dậy khỏi xe lăn, đúng thế, là đứng dậy.
Lẽ ra cô ấy phải ngồi trên xe lăn, cả đời tàn phế mới đúng.
Nhưng mà, cô ta căn bản không hề tàn phế.
Chân bị gãy cũng là do cô ta bịa ra, để có thể có được sự áy náy của Bạc Dạ, khiến anh nhầm tưởng rằng chuyện xảy ra năm năm trước đã để lại hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, khiến anh muốn được bồi thường cho cô ta, vì thế cô ta mới giả vờ làm người tàn phế!
An Mật vươn tay vuốt ve khuôn mặt của An Như, cô ta biết hiện giờ An Như đã là người thực vật liền nở nụ cười đắc ý, điên cuồng nói: "An Như à An Như, em dám tranh giành đàn ông với chị sao? Tính toán tất cả, cũng không thể ngờ rằng chị mới là chim sẻ chực sẵn có đúng không? Em thật là đáng thương, bị chị lợi dụng, lại bị chị tính kế, hiện giờ biến thành người thực vật, không thể mở miệng nói chuyện thêm một lần nào nữa, có phải đã cảm thấy hài lòng rồi không?"
Trong mắt An Mật lóe lên ánh sáng dữ tợn và xảo quyệt: “Em nên cảm ơn người chị ruột này của em đã yêu thương em mới đúng, nếu không phải như thế thì chị đã sớm khiến cho em không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Vì là chị em một nhà, nên chị mới chỉ biến em thành người thực vật mà thôi. Em nên vui mừng vì chị đã khoan dung với em, dù sao em cũng đã thay chị ra tay diệt trừ Đường Thi mà. Ha ha ha." An Mật nói xong những lời này liền dừng lại một lúc. Sau đó cô ta giơ tay bóp chặt lấy cổ của An Như, giống như là hận không thể giết chết cô ấy ngay lúc này vậy. "Vẫn là chị đã đánh giá cao bản lĩnh của em, vốn dĩ định để em và Đường Thi đấu đá nhau, đợi sau khi em đã giết chết Đường Thi rồi chị mới xuất hiện, sau đó xử lý em một cách dễ dàng. Dù sao thì vốn dĩ em cũng chỉ là vật thay thế của chị mà thôi, cũng chính vì khuôn mặt này của em gần giống với chị, Bạc Dạ mới khoan nhượng mà giữ em lại bên cạnh."
An Mật đột nhiên cao giọng nói: “Nhưng mà chị không ngờ rằng, em lại vô dụng đến thế, chỉ một Đường Thi em cũng không giết chết được, hại chị phải đích thân ra tay? Nhiều lần suýt chút nữa là bị điều tra ra địa chỉ ip ở nước ngoài rồi!"
Địa chỉ IP là ở nước ngoài.... Thì là người bí ẩn ở nước ngoài đó chính là An Mật! "Thật là vô dụng, không giết chết được Đường Thi, còn làm lộ ra bộ mặt thật của chính mình, khó trách Bạc Dạ lại đối xử tệ với em như vậy, em khiến chị cảm thấy rất xấu hổ."
An Mật lắc đầu nói: "An Như à An Như, em gái ngoan của chị, quả thật là em vẫn còn thiếu chút khôn ngoan. Vì vậy, chị gái của em đây chỉ đành tự mình ra tay, em vì chuyện bắt cóc Đường Thi mà bị bại lộ, nhân lúc Bạc Dạ chán ghét em nhất, chị đã bắt cóc em đi, sau đó biến em thành người thực vật. Sau khi kiếm một lí do đổ hết mọi tội lỗi lên người em, chị đã trở lại một cách danh chính ngôn thuận. Em nhìn xem chị hiện giờ thế nào? Ha ha ha, tất cả mọi thứ của nhà họ Bạc đều sẽ nằm trong tay chị!"