Mã Kiến chưa kịp nói gì, Bạc Dạ đã chế nhạo, vươn tay trực tiếp ôm lấy Đường Thi vào lòng: “Về phần của tổng giám đốc Mã, những ý nghĩ vô lương tâm kia, tôi khuyên ông hãy nên ngoan ngoãn thu hồi lại đi..."
Anh vốn vẫn đang cười ngả ngớn, nhưng đột nhiên thay đổi khí chất, cực kỳ hung tợn và đầy sát khí, nếu lời nói của Bạc Dạ có thể biến thành lưỡi dao, thì Mã Kiến giờ phút này nhất định đã bị chém tám mảnh: “Có vài người, căn bản là không thể động chạm đến cô ấy!"
Mã Kiến bị sát ý của Bạc Dạ trong câu nói này làm kích động, sắc mặt thật sự biến hóa vô số lần, đổi rồi lại đổi ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy: “Cậu chủ Bạc, sao cậu... sao cậu lại ở đây? Cậu chưa hề xuất hiện trong nửa năm qua, tất cả chúng ta vẫn đang băn khoăn không biết cậu đã đi đến đâu để vui vẻ sung sướng rồi?”
Ő, con lợn chết này còn biết thay đổi lời nói của mình cơ đấy!
Bạc Dạ híp mắt cười tàn nhẫn, lạnh lùng quét ánh mắt một vòng, những người chung quanh liền ngừng hô hấp. “Tôi đi nước Úc một chuyến. Chuyện của công ty tạm thời đã giao cho Đường Thi. Thế nào? Các người có ý kiến gì với quyết định của tôi sao?" Anh đem hết những lời kịch đã chuẩn bị từ lâu, điều này khiến người ta không bao giờ nghĩ anh là người mất trí nhớ, còn làm bản sao thay thế Bạc Dạ.
Mã Kiến cả người co rụt lại: “Không, không có, không ngờ hôm nay cậu lại đột ngột xuất hiện như vậy. Điều này khiến mấy anh em chúng tôi có chút giật nảy mình." "Tôi không nghĩ vừa rồi chỉ là bị giật mình đâu?" Bạc Dạ từng chữ một nói: “Là kẻ trộm, lòng còn không phải muốn chết đi rồi sao?"
Trước khi đến anh đã biết đám người này nhất định sẽ coi anh là chồng cũ của Đường Thi, chính vì vậy mà rất sợ anh nên anh cũng không giải thích cho bản thân, cứ đi theo lầm tưởng của họ, anh vốn là chủ nhân của tập đoàn Bạc Thị, đúng lúc cũng có thể có tác dụng ngăn chặn.
Nghĩ đến đây, Bạc Dạ càng siết chặt lấy eo nhỏ của Đường Thi, quay mặt lại: “Sao em lại uống nhiều như vậy? Không nhờ người hỗ trợ uống thay sao?"
Đường Thi đầu óc choáng váng, lúc nhìn thấy Bạc Dạ, mọi cảm xúc của cô mong manh trào dâng lên: "Tôi... chỉ muốn qua đây nói chuyện làm ăn..."
Thấy Đường Thi đang nói với mình trong nước mắt, Bạc Dạ nhíu mày rồi quay lại nhìn Mã Kiến vừa nãy đang gây khó dễ cho cô. Một vị nô lệ của vợ nào đó không biết chính mình đã hoàn toàn vô cùng nổi giận, đôi mắt sáng như kim cương tức giận cậy thế thu hút lòng người: "Bàn chuyện làm ăn thì bàn tại sao em lại uống nhiều rượu như vậy?"
Lúc nói lời này, tuy rằng mặt hướng về Đường Thi, nhưng giọng nói sắc như lưỡi kiếm rõ ràng là hướng về phía Mã Kiến!
Mã Kiến bị câu hỏi của Bạc Dạ làm cho biến sắc mặt, lập tức nhìn về phía mấy người bạn xấu xa của mình, không ngờ lúc này nhóm bạn lại bắt đầu gió chiều nào xuôi chiều nấy, thấy Bạc Dạ không chết mà trở lại, liền lập tức lại quay nòng súng, giúp Bạc Dạ bắt đầu dạy dỗ Mã Kiến. “Đúng đó, tổng giám đốc Mã. Như vừa rồi tôi đã nói, chúng ta nhiều người như vậy bắt nạt một mình cô Đường yếu đuối là không được đâu?" “Đúng vậy đúng vậy, người ta nói uống liền uống, khí phách như thế này thì làm sao tìm được người thứ hai? Anh xem như vậy thì nên biết điều mà có điểm dừng thôi, đừng đi quá xa." "Tôi nghĩ anh nói có lý, tổng giám đốc Mã, chúng ta vẫn là nên kính vài ly rượu với cậu chủ Bạc. Chúng ta đều là đối tác cũ hợp tác cùng nhau rất nhiều lần đúng không, cậu chủ Bạc?"
Bọn họ thi nhau dàn xếp để xoa dịu Đường Thi, còn bắc thang lấy lòng Bạc Dạ, miệng lưỡi điêu luyện đã đạt đến trình độ không thể bắt bẻ vào đâu được.
Bạc Dạ vẫn vẻ mặt bí hiểm, cầm ly rượu ngồi ở nơi đó, dáng vẻ cao ngạo như một vị hoàng đế trẻ tuổi, trong mắt mang theo ý cười lạnh lùng tà mị, khóe môi hơi cong lên: “Tổng giám đốc Mã, sao không uống đi, ông sẽ không phải là không nể mặt tôi chứ?"
Lời này vốn là do Mã Kiến dùng để áp chế Đường Thi, nhưng bây giờ lại là chính từ miệng Bạc Dạ nói ra để áp chế Mã Kiến!