Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 512


Lần trở về của anh, cô hoàn toàn sụp đổ Lúc đó trong đầu của Giang Lăng xẹt qua vô số ý tưởng, thậm chí nghĩ rằng bây giờ phải chạy trốn nhanh một chút không để cho.

Đường Thi nhìn thấy anh ta và Bạc Dạ ngồi cùng nhau.

Nếu mà Đường Thi biết anh ta cũng ở đây, chắc chắn có thể suy đoán được mối quan hệ của anh ta và Bạc Dạ.

Nhưng mà không còn kịp nữa rồi.

Lúc Đường Thi bị Bạc Dạ ôm tới gần, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giang Lăng ngồi ở trên ghế dài đối diện với hai người bọn họ đang ngẩn người, lúc ấy trong đầu liền vang lên một tiếng âm!

Tại sao… Tại sao Giang Lăng lại xuất hiện ở chỗ này?

Tại sao Giang Lăng lại có quen biết với Bạc Dạ này?

Cho nên… Cho nên..

Đường Thi cảm giác máu huyết trong người dâng trào lên tới ngực, cảm giác mơ hồ cùng với việc bị chân tướng làm cho khiếp sợ đến mức cảm xúc này không ngừng lan tràn khắp nơi trong cơ thể của cô, tìm không thấy một chỗ để phát tiết ra hết.

Giang Lăng chỉ quen biết Bạc Dạ kia của nửa năm trước mà thôi, cho nên khi anh ta xuất hiện ở bên cạnh Bạc Dạ này, kỳ thật đáp án đã rõ ràng như ban ngày..

Bởi vì Bạc Dạ này… Chính là Bạc Dạ kia của năm đó đã rơi xuống vách đá.

Đôi mắt Đường Thi đỏ lên, dùng sức tránh thoát cái ôm của Bạc Dạ, quay đầu lại nhìn khuôn mặt cũng đang kinh ngạc của Giang Lăng, đột nhiên tất cả mọi chuyện đã được làm sáng tỏ.

Anh chính là Bạc Dạ, anh chính là người đàn ông, đã khiến cho cô phải gánh vác nhiều nỗi đau đớn như thế, để một người cực khổ lâu như vậy lại mãi cũng không chịu trở về Bạc Dạ!

Anh quên hết tất cả, cho nên yên tâm thoải mái mà một lần nữa đi vào thế giới của cô, mà không cần chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì, chủ yếu là cái chữ “quên” này, đã mang hết thảy quá khứ từng có với nhau xoá sạch!

Giang Lăng thế mà lại dám thay anh giấu diếm cô, lừa gạt toàn bộ thế giới!

Đường Thi đứng ở đó, một lần nữa nước mắt lại tuôn trào ra.

So với việc vừa rồi phải chịu uất ức khi đối mặt với Mã Kiến lại càng thêm đau đớn, Bạc.

Dạ không nghĩ tới mình đã cứu Đường Thi từ trong tay bọn đàn ông kia, mà ngược lại cô càng khóc càng to hơn.

Vì thế người đàn ông có chút không hiểu nỗi, nhanh chóng tiến đến hàng ghế dài rút vài tờ khăn giấy rồi an ủi Đường Thi: “Em… Em làm sao vậy? Anh cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi với em đâu?”

Giọng nói còn chưa kịp phát ra, thì Đường Thi đã lần nữa vung một cái tay tới, giống hệt như ngày đó ở nước Úc đột nhiên không kịp chuẩn bị gì mà gặp lại, cô cũng không thể khống chế bản thân đánh một cái tát lên mặt anh.

Một cái tát này, mang theo tình yêu và nỗi hậ của cô, nhưng mà lúc bàn tay sắp chạm vào gương mặt của Bạc Dạ, Đường Thi đột nhiên dừng lại.

Dừng lại rồi, lúc này Giang Lăng khiếp sợ đến mức che miệng lại muốn phát ra thét chói †ai, cô cắn chặt răng, bàn tay run rẩy chuẩn bị đánh xuống nhưng ở giây cuối cùng lại dừng lại khiến cho cô không thể đánh vào mặt của Bạc Dạ, khoảng cách gần như vậy, cơ thể của Đường Thi liên tục run lên Một cú tát kia thậm chí đã khiến cho cả người Bạc Dạ chấn động, chỉ là vào giây cuối cùng Đường Thi lại có thể dừng lại, bởi vậy có thể thấy được cô đã phải cố gắng nhẫn nhịn thế nào để làm cho chính bản thân mình bình tĩnh lại.

Thậm chí Bạc Dạ đã phát hiện cả người cô run rẩy, cô khóc oà lên như một đứa trẻ, bao.

nhiêu điều muốn nói đều bị nghẹn trong cổ họng, đến miệng rồi cũng chỉ còn lại một câu: “Anh chưa chết”

Người phụ nữ lùi lại vài bước, mỉm cười: “Thật tốt, hai người chúng ta rốt cuộc không ai nợ ai nữa rồi”

Cô dùng hết sức để tay xuống, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đó trên khuôn mặt của Bạc Dạ, mang theo cảm xúc khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Giang Lăng đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như thế thì đã không nên lừa dối giống thật như vậy, làm cho Đường Thi thật sự tưởng rằng Bạc Dạ đã chết, hoặc là có thể nói một đám bạn bè người thân đều cho rằng Bạc.

Dạ đã rời khỏi thế giới này.

‘Thậm chí cả hai vợ chồng nhà họ Bạc đêu đau tận tim gan, mà Đường Thị, trong khoảng thời gian tuyệt vọng đã gánh vác mọi trách nhiệm vốn dĩ nên thuộc về Bạc Dạ, biến thành một người bảo vệ, hoặc có thế nói là, trở thành một Bạc Dạ khác.

Kết quả bây giờ Bạc Dạ trở về mà không nói một tiếng, lấy cái cớ mất trí nhớ, mang đáng vẻ hoàn toàn mới để trở về.

Thế giới nội tâm của Đường Thi, hoàn toàn đã sụp đổ rồi.